Amazon?”. Pete nhìn tôi một lượt và nở nụ cười tán thưởng. “Tôi luôn
thích các cô gái mạnh mẽ”.
“Đừng khiến tôi phải ra tay với anh, Pete ạ”. Tôi nói.
“Tôi lại đang muốn cô làm vậy đây”. Anh ta đáp. “À, vợ tôi kia rồi. Nhớ
đừng tỏ ra thân thiết với tôi quá nhé”.
Vợ Pete, người phụ nữ tôi đã gặp một vài lần, vui vẻ lên tiếng. “Miễn là
anh mua bảo hiểm đứng tên em là được, còn em không quan tâm anh làm
gì đâu, anh yêu à. Người chạy vui vẻ nhé”.
“Mọi người trong tòa soạn đâu cả rồi?”, tôi hỏi.
“Đằng kia kìa”, Angela vừa nói vừa chỉ tay về phía các đồng nghiệp,
Penelope, Alan Răng Sâu (tôi vẫn chưa thể nào quên được cái tên đó),
Danielle và một nhân viên làm bán thời gian mà tôi quên béng mất tên.
Đứng gần Pen là Lucia, cô ta mặc bộ đồ màu hồng từ đầu đến chân, tay
trong tay với người đàn ông cao gầy bên cạnh. Anh ta mặc chiếc quần chạy
màu đen bó sát và áo phông vàng rực rỡ.
“Tôi không biết là Lance Amstrong cũng có mặt ở đây đấy”, tôi lẩm
bẩm.
“À phải rồi, cô chưa gặp anh ta nhỉ”, Angela nới trong lúc chúng tôi đi
về phía mọi người. “Đấy là Ted Everly, chồng sắp cưới của Lucia”.
“À”, tôi ồ lên, “chính là Teddy Bear của cô ấy đấy hả?”
“Mọi người ơi”, Penelope gọi. Chị mặc chiếc áo phông thùng thình với
dòng chữ ‘Eaton Falls Gazette’ và bên dưới là chiếc quần yoga bó sát.
“Mười phút nữa là bắt đầu rồi, mọi người tập trung lại đây nào!”
Hôm nay là một ngày trong xanh, gió hiu hiu thổi, thời tiết thật lý tưởng
cho việc chạy bộ. Chúng tôi cùng bước tới vạch xuất phát, nơi đã có hàng
trăm người đứng sẵn. Penelope nhướn mày nhìn tôi khi thấy tôi thực hiện
mấy động tác khởi động. “Mọi người làm theo Chastity nhé”, chị nói.
“Chastity, cô hay tập thể thao đúng không? Cô chỉ cho chúng tôi vài động
tác giãn cơ nhé”.