sợ về mấy khối u, nhưng may mà kết quả kiểm tra âm tính”.
“Ange? Cậu muốn chạy không?”. Tôi hỏi người tiếp theo.
“Ừm, thôi, Chastity ạ”. Cô bẽn lẽn đáp.
“Được rồi”. Tôi thở dài và đảo mắt một vòng cố tìm xem có ai triển vọng
không. Lucia và anh chàng Teddy Bear không thèm nhìn lại, cả hai vung
tay theo nhịp và sải từng bước trông có vẻ như rất chuyên nghiệp.
“Chastity này,” Penelope lên tiếng, “nếu muốn chạy, cô cứ chạy đi nhé.
Được thế tòa soạn cũng thơm lây. Chạy đi, chạy đi”.
Đúng là những lời tôi chờ đợi từ nãy giờ. Cuộc đua này đã khơi gợi bản
năng thi đấu trong tôi. “Chị nói thật không?”, tôi hỏi lại.
“Chạy đi!”
Chỉ chờ có thế, tôi sải những bước dài trên mặt đường, kể ra có lúc thân
hình đồ sộ của tôi cũng được việc ra phết. Dù sáng nay tôi đã làm một vòng
thuyền rồi, nhưng điền kinh lại cần dùng các nhóm cơ khác, và tôi rất thích
chạy. Chắc chắn là không thể về nhất được vì tôi xuất phát cùng những
đồng nghiệp chậm chạp, nhưng tôi bắt kịp cũng khá nhanh, chỉ trong vòng
chưa đầy một cây số tôi đã thấy thấp thoáng mấy người xuất phát cùng
chúng tôi.
Tôi thở đều, nhịp nhàng và khoan khoái, sải chân dài và nhanh. Mười sáu
cây số không phải là quãng đường dài nhất mà tôi từng chạy, tôi đã từng
hoàn thành cuộc chạy maratông ở New York hai lần và ở Boston một lần.
Dù vậy cuộc đua này vẫn cần một chút kiên trì. “Trông được đấy, O’Neill”.
Tôi quay đầu lại và trông thấy Bev Ludevoorsk, giáo viên hướng dẫn lớp
tập huấn nhân viên cứu hộ, tôi vẫy tay và cười với bà. “Buổi học tuần trước
em làm tốt lắm”.
Tuần trước chúng tôi có bài thực hành khiêng vác bệnh nhân, và đúng
như Bev dự đoán, tôi có năng khiếu bẩm sinh với môn này.
Tôi chạy thẳng một mạch qua cầu khi nhìn thấy cột mốc đánh dấu năm
kilômét. Rất nhiều người nghỉ chân ở đây để lấy sức và tranh thủ ngắm
cảnh xung quanh, trong khi tôi tiếp tục tiến sang khu thương mại