đặc trưng của Sở Cứu hỏa Eaton Falls. Năm người họ chạy hành hàng
ngang như thể duyệt binh. Bố tôi, anh Matt, anh Mark, Santo và Trevor. Tôi
tăng tốc để bắt kịp họ.
“Chào mọi người,” tôi thở hổn hển. “Em cứ tưởng là mấy anh chàng đẹp
trai nào chứ”.
Bọn họ đều cười to. “Chạy cùng bọn anh nhé Chas”, Trevor đề nghị.
“Bọn anh chạy chậm lắm”. Tôi đáp. “Anh có nghe thấy em nói gì không,
Mark? Em sẽ đánh bại anh cho mà xem”.
Mark quay sang nhìn tôi cau có và chấp nhận lời thử thách. “Em nghĩ
mình có cơ thắng anh sao?”, anh hỏi. “Được rồi để xem”. Anh sải bước dài
hơn. “Gặp mọi người sau nhé”.
“Chúc con may mắn, Sườn Heo”, bố nói.
Trong suốt hơn một cây số tiếp theo tôi và anh Mark hầu như chạy song
song với nhau, người này dè chừng người kia. Đã lâu rồi chúng tôi không
chạy cùng nhau, và cuộc thi này làm chúng tôi nhớ lại chuyện cũ ngày còn
bé. Mark lúc nào cũng phải chiến thắng bằng được, trong khi anh Jack sẽ
nhường cho tôi thắng, còn anh Lucky sẽ chạy cùng tôi, anh Matt thì lại
không thích ganh đua. Chỉ có anh Mark là lúc nào cũng phải thắng bằng
mọi giá. Tôi thì luôn phải cố gắng rất nhiều để không thua kém các anh trai,
và để thể hiện cho các anh thấy là tôi cũng có thể làm những việc mà các
anh làm, rằng các anh không cần phải lo lắng vì tôi có thể tự chăm sóc tốt
cho mình. Thậm chí là hơn cả tốt, phải nói là siêu tốt.
“Anh có muốn đánh cược xem ai thắng không?”. Tôi hỏi. Chết tiệt, trông
anh không có vẻ gì là đuối sức.
“Cược gì?”, anh hỏi.
“Anh phải sửa nốt cái phòng tắm trên nhà cho em nhé?”. Tôi gợi ý, cố
gắng không để lộ giọng nói đã thấm mệt.
“Thôi”, anh gạt đi, “cược một trăm đô nhé”.
“Ok”, tôi đồng ý ngay lập tức.