chạy nhanh nhất, vì vẫn sau những vận động viên điền kinh chuyên nghiệp,
những người vừa mới cán vạch về đích. Chúng tôi chạy song song nhau, tôi
cảm nhận làn gió mơn man mỗi khi anh chuyển động và lâng lâng như vừa
được tiếp thêm sức mạnh. Cũng có thể tất cả cảm giác ấy là do Trevor đang
chạy bên tôi, mái tóc anh ướt đẫm mồ hôi, mặt anh đỏ gay nhưng đôi mắt
vẫn sáng lấp lánh.
Tôi cần phải tăng tốc nhưng chưa thể dốc hết toàn lực để còn bám theo
Mark đến chân cầu mà không để anh biết là tôi đang ở ngay phía sau.
Trevor nói đúng, Mark chỉ cố tình khoe mẽ ở đoạn dốc đó thôi, và không
khó khăn gì để tôi rút ngắn khoảng cách xuống còn ba mươi mét trước khi
chúng tôi đến chân cầu.
“Cơ hội của em đấy, Chas”. Trevor quay sang tôi, “Dốc hết toàn lực đi,
chiến thắng nằm trong tầm tay em rồi”.
“Cảm ơn anh Trev. Không có anh chắc em không làm được đâu.” Tôi gửi
cho anh nụ hôn gió và tăng tốc.
Tôi chạy như bay xuống dốc để lên cầu, và bứt phá hết tốc lực khi vừa
chạm chân lên sàn cầu. Tôi vượt qua Mark mà không buồn ngoái lại vì còn
đang mải tập trung vào những sải chân.
Tôi rẽ vào phố Ridge, chạy thật nhanh tới góc phố và tiến vào đoạn cuối
của chặng đua. Khắp dãy phố, các cổ động viên đứng chật kín hai bên
đường, hô gào thét, reo hò cuồng nhiệt, đặc biệt khi thấy một vận động viên
đang cố hết sức để về đích, tất cả như muốn nổ tung. Tôi vượt qua đoạn đua
cuối và chạm chân đến vạch đích, chân vẫn còn run rẩy, tôi nằm vật ra bãi
cỏ, tim đập dồn dập, dù thở không ra hơi nhưng tôi thấy vui sướng không
có gì tả nổi.
“Cô có sao không?”. Một người trong ban tổ chức tiến lại đỡ tôi dậy.
“Tôi vừa chạy thi với anh tôi”, tôi nói không ra hơi và cười to.
“Giỏi lắm”, anh ta nói, “cô uống nước nhé?”
Mark cũng về đích chỉ sau tôi vài giây, “Chết tiệt”, anh thở hổn hển trong
lúc giảm tốc độ, “Anh biết là em ở ngay sau mà”. Trông anh không lấy gì