làm vui vẻ, và vì sẵn biết tính anh nên tôi cũng chẳng dại gì động vào ổ
kiến lửa. “Khỉ thật, chúc mừng em”.
“Cảm ơn anh”. Chúng tôi bắt tay nhau, Mark vỗ vào vai tôi và đi thẳng
ra chỗ lấy nước mà chẳng buồn nói gì thêm. Tôi tiếp tục ngồi thở và làm
vài động tác dãn cơ trong lúc chờ Trevor.
Trev về đích ngoạn mục hơn tôi, anh chạy thẳng một mạch ra chỗ tôi và
ôm lấy tôi. Áo anh ướt đẫm mồ hôi, người anh tỏa ra một mùi hương đàn
ông rất khỏe khoắn, rất giống mùi cỏ tươi.
“Em có thắng không?”. Nghe anh thì thầm mà tôi thấy xốn xang trong
lòng.
“Tất nhiên rồi”. Tôi thầm thì đáp. “Cảm ơn anh, huấn luyện viên”.
“Em giỏi lắm”. Anh buông tôi ra - bây giờ thì tôi mới thật cô đơn làm
sao. Anh cầm chai nước được một cổ động viên nào đó dúi cho dốc thẳng
lên người. “Cảnh đó trông mới tuyệt làm sao”, anh vừa nói vừa lau mồ hôi
trên trán, “em chạy qua cầu nhanh như cơn gió vụt qua”.
Tim tôi như muốn vỡ ra vì sung sướng và hãnh diện. “Ngày hôm nay thật
tuyệt”, tôi thú nhận. Trong một giây tôi định rủ anh đi uống bia ăn mừng,
chỉ tôi và anh mà thôi. Biết đâu chuyện tôi và Trevor không phải không có
lối thoát như tôi nghĩ. Biết đâu mọi chuyện sẽ khác, biết đâu...
“Chào anh, Trevor”. Cả hai chúng tôi đều ngoái lại nhìn. Và đều sững
người.
Là Hayden Simms, người đã từng đính hôn với Trevor.
Trevor khẽ đáp lại, mặt cắt không còn giọt máu. “Hayden”.
“Chào cậu, Chastity”, Hayden nhìn sang tôi. Cô ta diện quần bò trắng và
áo sơ mi hồng, trông duyên dáng như một bông tulip chớm nở. Mái tóc
vàng óng suôn mượt, những chiếc nhẫn cùng lắc tay nổi bật làm cô ta trông
thật sành điệu và thời trang. Tôi chợt nhận ra người mình đang bốc mùi mồ
hôi.
“Chào cậu”, tôi lắp lắp. “Không ngờ lại gặp cậu ở đây”.