“Hôm nay mẹ tớ cũng tham gia”. Cô ta vừa nói vừa dịu dàng gài mấy lọn
tóc vào sau tai. “Mẹ tớ từng phải chiến đấu với bệnh ung thư nên tất nhiên
tớ cũng muốn đến tham dự”.
Trevor vẫn chưa mở lời.
“Dạo này anh thế nào, Trevor?”. Hayden Hoàn Hảo cất giọng nhẹ nhàng.
“Thật vui khi lại gặp em, Hayden”, anh lúng túng. Rồi sau đó mắt anh và
cả khuôn mặt anh đều rạng rỡ. Bất giác tôi thấy nhoi nhói trong lồng ngực.
“Em phải đi đây”, tôi nói. “Ừm, cảm ơn anh, Trevor”.
Anh rời mắt khỏi Hayden Hoàn Hảo và nhìn sang tôi. “Ừ được rồi, Chas.
Gặp em sau nhé. Hôm nay em giỏi lắm”.
“Cảm ơn anh”, tôi ấp úng.
Thế là chẳng bia, chẳng tiệc tùng, cũng chẳng thú nhận gì hết.
Chán thật.