Jurgenskill. Khắp nơi ngập tràn mùi xúc xích nướng và bắp rang bơ, mọi
người nhiệt tình cổ vũ và vẫy tay với chúng tôi, họ còn phun cả nước lên
người chúng tôi nữa. Tôi bắt đầu chạy đến khu dân cư, chỗ này dốc hơn
chỗ khi nãy, mọi người ngồi thư giãn trên ghế trong vườn nhà và bật nhạc
để khích lệ những người tham dự. Tôi mỉm cười khi nhận ra vài đoạn của
bài Chariots of Fire, có đoạn còn có hẳn một ban nhạc sống, và tất nhiên họ
đang chơi bài Born to Run.
Cuối một con dốc khá dài và thoải, tôi nghe thấy một giọng nói quen
thuộc. “Cố lên, cô ơi, cố lên! Cố lên cô!”
Là mọi người trong gia đình tôi! Họ cắm trại ngay trên bãi cỏ nhà bố mẹ
Sarah dọc con đồi này, và lũ cháu tôi đứa nào đứa nấy đều nhảy cẫng lên hò
hét cổ vũ. “Cố lên cô ơi! Cô làm được mà. Cố lên cô!”
Tôi tăng tốc chạy lên đồi, nhanh chóng vượt qua đám người đang đuối
sức, qua cả mấy người đang giảm tốc để lấy sức. Lũ trẻ sướng như điên,
Jack thổi còi toe toe, mẹ tôi hét to đầy phấn khích, Lucky thì lật bánh
burger trên lò nướng.
“Nhà O’Neill vô địch!”. Tôi hét vang và đập tay với mọi người khi chạy
ngang qua chỗ họ. Lũ trẻ mặt ngời lên vì hãnh diện, còn tôi thì thấy xúc
động và sung sướng đến nghẹn ngào vì có bọn trẻ cổ vũ.
“Trông cậu được lắm”. Elaina vừa bế Dylan vừa nói.
“Chastity, em còn cách đội lính cứu hỏa chín mươi tư giây đấy!”. Sarah
nhìn nhanh vào đồng hồ và nói. “Đuổi theo họ mau lên, em gái!”. Chị vừa
nói vừa nâng cao ly rượu, hình như là Bloody Mary thì phải, và chào tôi.
“Không vấn đề gì!”, tôi đáp lại. Đội lính cứu hỏa, nhất định tôi sẽ đuổi
kịp đám đàn ông cơ bắp đó.
Được chạy quả là một niềm vui tột độ. Mắt tôi nhòe đi, không nhìn rõ
hàng người trên đường nữa, tôi gần như đang là chạy hết tốc lực, thế nào lát
nữa cũng phải giảm tốc, nhưng đã gần đến mốc tám cây số mà tôi vẫn chưa
thấy xi nhê gì. Gió táp mạnh và vầng trán sũng mồ hôi của tôi. Chân tôi vẫn
sải đều trên đường, hơi thở nhịp nhàng. Rồi tôi nhìn thấy màu áo xanh thẫm