“Tôi thích được gọi là vận động viên hơn, Pen ạ”. Tôi nói và thực hiện
vài động tác khởi động cơ bản để tách biệt các nhóm cơ đùi, hông và lưng.
“Teddy Bear với tôi đã khởi động rồi, chúng tôi không cần làm theo cô
đâu”. Lucia nói.
“Chào anh, Teddy Bear”. Tôi vừa nói vừa thả lỏng mắt cá chân. “Tôi là
Chastity O’Neill”.
“Tôi đã nghe về cô rồi”, anh ta ỏn ẻn. “Rất vui được gặp cô”. Anh ta chải
chuốt quá mức cần thiết, đến mức làm người ta muốn ói. Dù sao thì anh ta
cũng thật xứng đôi vừa lứa với Lucia, tóc cô ta xịt gôm bóng lộn như cô
đào Doris Day, đôi môi thì tô son đỏ chót và lông mi chải mascara đậm đến
mức cách xa cả mét cũng trông thấy.
Thị trưởng đọc diễn văn khai mạc, cảm ơn các nhà tài trợ và nói vài lời
cổ vũ chúng tôi. Tôi nhìn quanh tìm anh chàng New York Times nhưng
không thấy anh ta đâu nữa. Có hàng trăm người ở đây. Tôi cẩn thận đưa
mắt tìm kỹ trong đám người mặc áo bệnh viện Eaton Falls nhưng vẫn
không thấy. Thôi không sao, dù sao tôi cũng khá hào hứng với cuộc chạy
này. Chắc chắn bố tôi và anh Matt cũng tham gia, thật tự hào vì ở tuổi này
mà bố tôi vẫn còn có thể chạy liền một mạch gần hai chục cây số. Có khi
anh Mark cũng đến nữa, và có thể là cả chị Tara, chị ấy từng tham gia câu
lạc bộ điền kinh hồi còn học đại học. Những người còn lại chắc chắn cũng
sẽ có mặt đâu đó dọc đường đua để cổ vũ hoặc cũng có khi để xịt nước vào
người chúng tôi.
Súng chỉ thiên vừa phát hiệu lệnh, chúng tôi liền xuất phát cùng đám
đông, đa phần là những người đi bộ. Thấy một số người bắt đầu bứt lên
phía trước, chân tôi cũng bồn chồn muốn sải bước theo. Đội tòa soạn của
chúng tôi bước đi đầy khí thế nhưng mỗi người một phách. Tôi bước nhanh
gần cùng tốc độ với các đồng nghiệp. “Có ai muốn chạy không?” tôi hỏi.
Pete quay sang nhìn tôi cau có. “Ngoại trừ Pete?”
“Tôi có chút vấn đề về đường hô hấp”, Penelope vừa nói vừa vỗ vỗ
ngực. “Viêm phế quản mãn tính, có thể là viêm phổi dạng nhẹ. Tôi hơi lo