Trong một giây thiếu suy nghĩ, tôi đã vung hai tuần lương ở cửa hàng
Long Tall Sally’s, cửa hàng quần áo chuyên dành cho những người quá khổ
như tôi.
Tôi mua một bộ quần áo khá vừa mắt, trông hơi nghịch ngợm và tự tin
nhưng không quá lố cùng đôi giày thể thao màu đỏ mới tinh. Tôi còn đi làm
tóc và làm móng nữa. Đồng thời hỏi khắp bạn bè đồng nghiệp để chọn một
nơi hoàn hảo cho bữa tối với Trevor, một nơi nào đó thể hiện sự sành điệu
của dân NewYork chính hiệu, một nơi thoải mái nhưng không quá tầm
thường, giản dị nhưng tinh tế. Một nơi mà chỉ những người từng sống ở đó
mới biết được.
“McSorley’s đi”, một đồng nghiệp đề xuất.
“Xô bồ quá”, tôi đáp.
“Aquavit thì sao?”. Sếp tôi gợi ý.
“Chật chội quá”.
“Gotham Bar & Grille nhé?”
“Tầm thường quá”.
Cuối cùng sau bốn ngày lùng sục khắp các danh sách, tôi đã chọn được
một địa điểm lý tưởng. Đó là một nhà hàng Ý xinh xắn ở khu Village với
những cô bồi bàn nói tiếng Anh lơ lớ và các món ăn tuyệt hảo không thể
chê vào đâu được. Tôi biết Trev sẽ thích chỗ này. Không gian yên tĩnh,
những người bồi bàn tinh ý tôn trọng sự riêng tư của thực khách và khung
cảnh cực kỳ, cực kỳ lãng mạn với những chiếc bàn nhỏ xinh nhìn ra ngoài
phố trên nền những bức tường gạch và sàn gỗ. Trong đầu tôi đã văng vẳng
giai điệu bài hát của Tony Bennett.
Hai đứa vô tình đụng vào chân nhau và ngước lên nhìn nhau đắm đuối,
cả hai sẽ phá lên cười và cuối cùng là trao nhau những nụ hôn. Trời ơi, giờ
tôi mới nhận ra mình nhớ anh biết bao! Kể từ giây phút tưởng tượng ra
những cảnh ấy, bất kể lúc nào tôi cũng nghĩ đến chuyện đó, khi đi học, lúc
đi làm, đi ngủ hay cả trên tàu điện. Kể cả khi giọng nói trong đầu nhắc tôi