đừng có ảo tưởng, tôi cũng phớt lờ nó đi và chỉ muốn được tận hưởng niềm
vui ấy một cách trọn vẹn.
Tôi run rẩy bấm nút mở cửa để Trevor bước vào căn hộ nhỏ xíu mà tôi
vừa mất công kỳ cọ đến từng ly từng tý. Cuối cùng, cuối cùng thì chúng tôi
lại trở về bên nhau, và tôi nhận ra trước giờ tôi chưa từng yêu ai khác. Chưa
từng có ai mang lại cho tôi cảm xúc như tôi đã có với Trevor. Chưa bao giờ.
“Chào em, Chastity!”, anh ôm tôi thật chặt. “Trông em tuyệt lắm, chà,
chỗ này cũng xinh xắn đấy chứ!”. Anh bước vào cái phòng khách bé như lỗ
mũi và gặp Vita, bạn cùng nhà với tôi. Cô ấy lén lút gật đầu với tôi ra chiều
tán thưởng.
“Chúng ta đi ăn tối rồi quay lai đây chơi cũng được”, tôi làm bộ hết sức
tự nhiên. “Cậu có muốn đi ăn tối với bọn tớ không, Vi?” Như đã thỏa thuận
từ trước, cô bạn tôi vờ từ chối, lấy lý do còn phải làm nốt bài tập và đã có
hẹn với bạn trai sau đó.
Thế là tôi và Trevor cùng dạo bước dọc các con phố khu Chelsea trước
khi tiến về khu Village. Anh có vẻ khá ấn tượng với hiểu biết của tôi về
thành phố này, cũng như có vẻ thực sự vui mừng khi gặp lại tôi. Ngay cả
lúc tôi choàng tay kéo anh bước nhanh qua ngã tư, anh cũng không bận tâm
gỡ tay tôi ra.
“Rất vui được gặp em, Chas”. Anh mỉm cười, đôi mắt anh dường như
cũng đang cười. Tim tôi nghẹn lại. Đừng bỏ qua chi tiết nào đấy, tôi tự nhủ.
Phải ghi nhớ tốt cả mọi thứ. Mày sẽ không bao giờ quên buổi tối ngày hôm
nay.
Và quả đúng như vậy, nhưng mọi chuyện diễn ra không hề như trong
tưởng tượng của tôi.
Ông chủ nhà hàng, người tôi đã mất hẳn một tiếng trò chuyện từ ba ngày
trước, nhiệt tình đón tiếp chúng tôi từ ngoài cửa. Ông ta dẫn chúng tôi đến
chiếc bàn hướng ra ngoài phố mà tôi đã đặt từ trước. Chân chúng tôi đụng
vào nhau, đúng như trong tưởng tượng. Chúng tôi gọi một chai vang và