móc. Mày còn dám khóc nữa à, đồ ngu. “Thật thế sao, Trev, ôi thật bất
ngờ!”, tôi hét lên, “Đúng là tin vui! Tốt quá rồi!”
“Em thực sự nghĩ vậy sao?” Thấy anh tỏ ra thương hại, đột nhiên lòng tự
trọng của tôi trỗi dậy.
“Tất nhiên rồi”, tôi nói chắc như đinh đóng cột, “Em chỉ... chỉ hơi ngạc
nhiên một chút thôi. Em không biết là hai người có ý định nghiêm túc.
Chúc mừng anh! Cô ấy rất tuyệt”.
“Cảm ơn em, Chas”. Anh hơi cúi ra trước, hai khuỷu tay đặt trên mặt
bàn. “Anh muốn đến nơi để nói với em chuyện này”.
“Anh... anh cẩn thận quá”. Anh là đồ tồi. “Thật đấy, Trevor, cảm ơn
anh”. Tôi nắm chặt tay dưới gầm bàn và cố nén cơn giận. “Bọn anh đã chọn
ngày chưa?”. Tai tôi ù đi, chẳng thể nghe nổi anh hào hứng bàn chuyện
đám cưới nữa nhưng tôi vẫn nghe rõ giọng nói trong đầu. Thấy chưa, đồ
ngu. Đã bảo đừng có mơ tưởng mà. Không thể tin được. Giờ mà mày khóc
là tao giết cả hai đấy.
Người bồi bàn tên Mario bê đồ ăn ra cho chúng tôi, đồ nguội khai vị, rồi
đến sa lát, món bánh mỳ ngon tuyệt, mỳ Ý sốt rượu vodka cũng thật tuyệt
hảo, tôi cắm cúi ăn và ăn để không phải nói gì thêm, mỉm cười và gật đầu
như một cái máy.
“Anh cũng hơi lo lắng trước khi nói với em chuyện này”. Trevor thú
nhận khi chúng tôi dùng xong món chính.
“Sao lại thế?”. Tôi hỏi trong lúc vẫn nhồm nhoàm miếng bánh thấm đầy
dầu ôliu.
Đôi mắt anh chùng xuống. “Em biết đấy, vì chúng ta đã từng... hẹn hò
lúc còn ở trong trường, anh thấy nói với em về chuyện sắp đính hôn không
tiện lắm, anh sợ em sẽ...”
“Sẽ làm sao?” Anh đùa đấy à, anh giống như anh trai em mà Trev. Tất
nhiên em sẽ mừng cho anh rồi, thật đấy, cô ấy có vẻ là người tốt.
Trevor cười ngượng nghịu, chưa bao giờ tôi thấy ghét anh như lúc này.
“Ừ, cô ấy tuyệt lắm. Bọn anh cũng không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra