huyên thuyên đủ chuyện, chuyện công việc, chuyện đội cứu hỏa, chuyện
gia đình.
“Chastity này, em có người yêu chưa?”. Trevor ngập ngừng hỏi, đôi mắt
màu sôcôla của anh hình như muốn nói điều gì đó.
“Ừm, bây giờ thì chưa”, tôi nhún vai. “Em từng hẹn hò với mấy anh
chàng nhưng chẳng có mối quan hệ nào nghiêm túc cả. Cũng chỉ vớ vẩn
vậy thôi”. Đúng là một câu trả lời hoàn hảo, thật bõ công tôi đã tập trước
câu đó cả chục lần trước gương. Tôi muốn chứng tỏ mình cũng có nhiều
người theo đuổi, nhưng vẫn còn đang kén chọn và hiện tại thì muốn tìm
một mối quan hệ nghiêm túc hơn.
“Thế thì tốt”, anh mỉm cười, tôi cười lại với anh như muốn nói giờ đây
tôi đã tự do để đến với anh. Tôi thấy vô cùng hồi hộp. Người bồi bàn bước
tới giúp chúng tôi chọn món. Trevor nhấp một ngụm rượu, anh đặt ly rượu
xuống bàn, vừa nói vừa giả bộ xếp lại mấy thứ dao dĩa. “Chastity này, em
biết là anh đang hẹn hò với Hayden đúng không?”. Anh hỏi.
“Vâng”, tôi dịu dàng vén vài lọn tóc vừa mới cắt ra sau tai. Tim tôi đập
thình thịch, chân tôi run lập cập. Đến lúc rồi đây...
“Ừm, có một chút thay đổi nhỏ”, Trevor tiếp, mắt anh vẫn không rời
khỏi tấm khăn trải bàn. Anh cười buồn buồn. Chắc là anh vẫn còn đau khổ
về chuyện chia tay với cô ta đây mà, nhưng tim tôi thì nhảy múa tưng bừng.
Ơn trời, cuối cùng thì họ cũng chia tay.
Tôi chỉ chực nghe câu “Bọn anh chia tay nhau rồi” nên suýt nữa không
nghe thấy những gì anh thực sự nói.
“Bọn anh chuẩn bị làm đám cưới”.
Trong một giây, điệu cười ngớ ngẩn và ngu ngốc của tôi vốn đang tràn
đầy hi vọng không kịp định thần để khép lại. Mắt tôi trố ra, tôi hít một hơi
thật sâu, nụ cười vẫn giữ nguyên hiện trạng, trông vô duyên hệt như đĩa xúc
xích Ba Lan trên bàn tiệc của người Do Thái. Tôi chớp mắt, nước mắt chực
trào ra đến nơi. Mày dám sao, giọng nói bên tai tôi lại rít lên đầy nhiếc