Bố thở dài. “Bố không nghĩ mình sẽ sống ở đây lâu đến thế”. Bố nói và
nhấc tay ra khỏi vai tôi. Ông lặng im một lúc rồi lại nhấp cốc rượu. “Con
biết đấy, mẹ con đang gặp gỡ ai đó”.
Tôi gật đầu.
“Bà ấy có nghiêm túc trong chuyện ấy không?”, bố hỏi. “Không đời nào
bà ấy kể với bố về chuyện đó”.
“Con... con không biết, bố à. Con nghĩ là bố thử nghĩ đến chuyện nghỉ
hưu xem sao”.
“Nghỉ hưu rồi thì sao chứ, bố nói giọng buồn buồn, “chả lẽ bố lại suốt
ngày ngồi không một chỗ, hay cứ đi đi lại tại chỗ Sở Cứu hỏa và tự huyễn
hoặc mình vẫn đang làm việc?”
Buttercup nhổm dậy vẫy đuôi, suýt nữa thì quật trúng chai bia nhưng
may mà tôi đỡ kịp. Tôi cào nhẹ vào sau tai nó. “Gâu gâu gâuuuu!”. Nó hú
lên một tràng sung sướng. Bố cười gượng, Buttercup thấy thế lại tưởng ông
đang bật đèn xanh đồng ý để nó lên ghế sofa ngồi. Nó lết cái thân hình ục
ịch lên chỗ còn trống, rồi gục đầu vào lòng tôi.
“Mày đúng là con chó xấu xí nhất mà tao từng thấy”. Bố vừa nói vừa
vuốt ve đôi tai dài của nó. Nó vẫy duỗi rối rít tỏ vẻ sung sướng.
“Nói tiếp chuyện khi nãy. Bố à, thiếu gì việc để làm khi về hưu. Bố có
thể đi du dịch, đánh gôn, hay lên thành phố chơi một hai ngày... Sống như
những người bình thường khác thôi”.
“Bố không phải là một người bình thường”. Giọng ông y như mấy đứa
cháu khi giận dỗi. “Bố là lính cứu hỏa”.
Tôi không nói gì. “Bố này, cái cảm giác cứu được một ai đó như thế nào
hả bố?”
Bố quay sang nhìn tôi rồi yên lặng một lúc lâu. “Mọi chuyện diễn ra rất
nhanh”, ông vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ con chó của tôi. “Khi sự cố xảy ra,
mỗi người một tay một chân và khi tham gia vào quá trình đó con sẽ thấy
rất tuyệt”.