“Được rồi, đừng lo, Chas”, Trevor đáp. “Hai người cứ yên tâm đi chơi
đi”.
Sau khi tôi nhanh chóng nốc cạn ly rượu thứ hai khi cả hai quay lại quán
Emo’s, Ryan mời tôi về nhà anh. Cảm giác lâng lâng trở lại khi tôi bước
vào căn hộ của anh. Một căn hộ phong cách và sang trọng nằm trong khu
chung cư cao cấp. Cửa sổ các phòng đều nhìn ra sông, khu vực cách xa chỗ
trạm phát điện. Tấm thảm sặc sỡ họa tiết kiểu phương Đông nổi bật trên
nền sàn gỗ sẫm màu. Chiếc lò sưởi choán cả bức tường. Tất cả đều rất hiện
đại và sạch sẽ, đúng như những gì người ta vẫn thường hình dung về một
bác sĩ phẫu thuật.
“Nhà anh đẹp quá”, tôi nói.
“Cảm ơn em”, Ryan đáp. “Anh giúp em cởi áo khoác nhé?”. Anh treo áo
giúp tôi rồi đi thẳng vào bếp. “Em muốn uống rượu gì Chastity? Anh có
một chai vang pinot
rất ngon, một chai vang chardonnay của New
Zealand, mấy chai cabernet...”
“Ừm... anh cứ chọn đi”, tôi nói. Tim đập hơi nhanh, tôi nuốt nước bọt.
Sự thực là tôi đang lo lắng. Tôi không phải là người có kinh nghiệm hẹn
hò, và lâu lắm rồi tôi chưa có bạn trai, ý tôi là một mối quan hệ nghiêm túc.
Chắc phải lâu lắm rồi tôi mới lại được mời đến nhà một người đàn ông. Tôi
tự hỏi không biết các bộ phận trên người có còn làm việc tốt như lúc trước
không.
Trên tường treo một vài bức tranh đen trắng, hầu hết là chụp các tòa nhà,
và một tấm chụp cánh đồng tuyết trắng. “Ảnh anh tự chụp đấy à?”, tôi hỏi.
“Không, kiến trúc sư chọn cho anh đấy. Nhưng anh rất vui vì em thích
chúng”, anh vừa nói vừa đưa tôi ly vang trắng. “Ngồi xuống đây nhé?”
Chúng tôi ngồi xuống chiếc sofa bằng da sáng bóng. Ryan với tay lấy
điều khiển, anh nhấn nút và tèn tén ten, lửa trong lò bật sáng. “Tuyệt quá”,
tôi nhấp một ngụm rượu.
Anh vén một lọn tóc của tôi ra sau tai và mỉm cười với tôi. Tôi cũng cười
lại với anh. Chân tôi run rẩy. Anh tiến sát thêm chút nữa. Tôi lại càng run