hơn. Anh để một tay lên thành ghế sofa và tay kia đỡ lấy đầu tôi. Rồi anh
cúi xuống hôn lên cổ tôi, tôi bắt đầu tê đi vì sung sướng.
“Ryan này”, tôi xen ngang. “Xin lỗi anh... em muốn hỏi chuyện này
trước đã”. Tôi ngồi thẳng lại để nhìn vào mắt anh. “Anh đúng là một người
đàn ông tuyệt vời, Ryan ạ. Anh là bác sĩ...”
“Bác sĩ phẫu thuật”. Anh sửa lại, không quên nở một nụ cười.
“Vâng! Bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ ngoại khoa... Ừm, sao anh vẫn chưa lấy
vợ?”
Anh nhướn mày, “Em hỏi hay lắm”, anh đáp. “Thành thật mà nói anh
luôn đặt công việc lên hàng đầu. Trở thành bác sĩ phẫu thuật thật không dễ
dàng gì”.
“Cái đó em biết, em vẫn xem Grey’s Anatomy
hàng tuần mà”, tôi cười.
Anh có vẻ không hưởng ứng lắm. “Xin lỗi, anh nói tiếp đi”, tôi ấp úng và
nhìn xuống sàn nhà.
Anh nhìn xuống ly rượu trong bàn tay tuyệt đẹp của mình. “Lúc trước
anh quá bận rộn với chuyện ổn định nhà cửa và xây dựng sự nghiệp nên
chẳng còn thời gian để nghĩ đến một mối quan hệ nghiêm túc”. Anh quay
sang nhìn tôi. “Bây giờ thì mọi chuyện đều đã đâu vào đấy, anh nhướng
mắt, “và anh lại gặp em”.
Mặt tôi đỏ bừng vì vui sướng. “Sao anh không hẹn hò với cô nào đó ở
bệnh viện hay quanh đây chẳng hạn?”. Tôi gợi ý.
“Giống như McDreamy và Meredith
ấy?”
“Anh không hiểu em nói gì cả”, giọng anh khá vui vẻ. “Nhưng dù sao
anh cũng không muốn lấy một người vợ làm cùng nghề. Trong nhà có một
người làm bác sĩ đã là quá đủ rồi”.
“Vì sao thế?”, tôi hỏi.
“Nghề nghiệp này đòi hỏi rất nhiều thời gian”, anh giải thích, “Và khi có
con, anh muốn ít nhất một trong hai người có thể dành cho chúng nhiều