“Ừ được rồi”, anh nói và nhìn tôi. “Nhưng em có thể ở đây cả đêm nếu
em muốn, Chastity ạ”.
“Cảm ơn anh”, tôi đáp. “Để lần sau nhé, nhưng chắc em nên... Anh biết
đấy”.
Năm phút sau Ryan lại hôn tôi lần nữa rồi ngồi dậy mặc quần áo. Tôi
mỉm cười chiêm ngưỡng thân hình hoàn hảo như Matthew MCConnaughey
mà những năm tháng tập luyện karate và thể thao đã mang lại cho anh.
Nằm bên cạnh một người hoàn hảo như vậy, chắc chắn là tôi không thể
chợp mắt một giây nào hết và giọng nói trong đầu vẫn đang chờ tôi về để
trò chuyện.
Bầu trời đêm nay đầy sao, đường phố vắng tanh. “Tối nay anh trai em ở
nhà, với lại Buttercup mà nghe thấy tiếng người lạ sẽ nổi điên lên và đánh
thức anh ấy mất”. Tất nhiên là chẳng phải thế. Nó mà dậy được thì tôi mới
ngạc nhiên. Tôi cũng không hiểu sao mình lại nói dối như vậy.
“Anh hiểu mà”, anh nói và quay sang hôn nhẹ lên môi tôi. “Anh rất vui
vì được ở cùng em, Chastity”.
Tim tôi rạo rực vì sự chân thành của anh. “Cảm ơn anh, em cũng thế”.
“Mai anh gọi cho em nhé”.
“Vâng, cảm ơn anh”. Tôi mở cửa xe và chạy vào nhà. Anh đợi ở góc phố
cho tới khi tôi vào trong rồi mới nhẹ nhàng nổ máy đi.
Trong nhà chỉ còn mỗi đèn ngủ ở sảnh là để sáng, tôi và Matt thường để
vậy phòng trường hợp anh bị điều động tới Sở Cứu hỏa ngay giữa đêm,
hoặc là thỉnh thoảng tôi muốn xuống kiếm gì đó ăn vặt lúc nửa đêm.
Buttercup rên khẽ phía góc nhà, đuôi phe phẩy trên sàn. “Chào con yêu”,
tôi thầm thì. Nó còn chẳng buồn mở mắt, chắc vì quá mệt với cái trò đuổi
bất tối nay nó chỉ quẫy quẫy đuôi rồi lại ngủ tiếp.
Tôi đi vào bếp mở tủ lạnh, sau mấy giây bị chói mắt vì ánh đèn bên trong
tủ, tôi nheo mắt nhìn một lượt. Cũng chẳng có gì nhiều để giúp hâm nóng
trái tim hay lấp đầy cái dạ dày của người phụ nữ này. Tôi lấy chai sữa và