“Cũng may cả gia đình đó đang đi du lịch,” Carl tiếp. “Lửa bốc lên lúc
sáu giờ sáng nay”, anh vừa nói vừa chọn ra một bức ảnh khác, vẻ mặt vô
cùng phấn khích.
Ở bức này, Mark bế con mèo đặt lên vỉa hè. Vòi cứu hỏa khắp nơi trên
bãi cỏ ẩm ướt, hậu trường là bước chân vội vã của những người lính cứu
hỏa. Con mèo há to miệng, mắt nhìn lên trời xanh.
“Từ từ đã, còn nữa mà!”, Pen xen vào.
“Tuyệt lắm Carl ạ”. Danielle vừa nói vừa bước tới ngắm kỹ bức ảnh. Cô
ấy nói đúng, chi tiết rất đắt giá, bối cảnh đằng sau mang tính thời sự cao.
“Cảm ơn”, Carl đáp, mặt không giấu nổi sự tự hào. “Giờ là bức ảnh số
ba”.
Mark choàng bình thở ô xy cho chú mèo, nó đang nằm bất động chổng
vó lên trời. Trông Mark rất tập trung, tay anh nhẹ nhàng đỡ lấy cổ chú mèo.
“Ôi không!”. Lucia vừa nói vừa khóc thút thít.
“Không phải lo đâu Lu”, Carl nói.
“Tôi biết bức tiếp theo là gì rồi”, Angela vừa nói vừa mỉm cười.
Carl phấn khích giơ cao bức ảnh thứ tư. Mark cười rạng rỡ, đôi mắt lấp
lánh trên khuôn mặt nhem nhuốc, trông anh thật tuyệt, còn chú mèo tội
nghiệp thì đang dụi dụi đầu vào cằm vị ân nhân.
“Anh trai cô đã cứu sống chú mèo đó đấy, Chastity à!”. Penelope nói như
thể chúng tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. “Và thật may là Carl đã
chộp được những khoảnh khắc tuyệt vời đó”.
Chúng tôi vỡ òa trong vui mừng và tiếng vỗ tay. Bỗng nhiên tôi thấy tự
hào và hãnh diện về anh trai mình ghê gớm, có thể anh ấy mắc nhiều sai
lầm nhưng hôm nay anh đã cứu sống một sinh mạng. Dù chỉ là một con
mèo nhưng đó cũng vẫn là một sinh mạng đáng quý.
“Chúc mừng Carl! Anh làm tốt lắm!”. Tôi vừa nói vừa bắt tay chúc
mừng.