“Vâng, tôi rất vui, cảm ơn anh, Alan”. Tôi gõ nhanh những dòng Alan
vừa đọc và đăng tải lên trang web. Tôi bấm máy gọi anh Mark, đầu dây bên
kia là tiếng trả lời của hộp thư thoại. “Alo Mark à, anh đúng là người hùng
đấy! Chúc mừng anh! Em sẽ gặp anh sau nhé. Yêu anh”. Rồi tôi mở mail
gửi cho anh vài dòng phòng khi anh đang ở nhà.
Tôi có thư mới. Người gửi là tôi. Cũng không có gì lạ lẫm, tôi vẫn hay tự
gửi thư cho mình để nhắc việc, kiểu như “Nhớ đón Elaina” hay đại loại thế.
Nhưng hôm nay tôi nhớ rõ là mình chưa hề tự gửi bức thư nào. Tay run run,
tôi nhấp chuột mở bức thư, bức thư có tiêu đề “Chastity”.
Mày là một con chó tự cao tự đại, mày có biết không? Nhìn lại mình
trong gương đi, Hulk. Trông mày có khác gì đàn ông không?