tim tôi đã sưng tấy lên vì tổn thương rồi, Trevor mà ân cần thêm chút nữa
chắc nó sẽ nổ tung mất.
“Em làm sao đấy Chas?”, Matt hỏi.
“Lát nữa mình sẽ kể cậu nghe sau,” Trev khẽ nói. “Chào em, Angela.
Anh không biết là em cũng đến”. Anh cười nhưng tôi biết đó chỉ là xã giao.
“Chào anh, Trevor”, cô ấy đáp. “Xin lỗi anh, em đang phỏng vấn anh
Matt cho một bài báo về bữa ăn của trạm cứu hỏa”.
“Chúng ta đi thôi, Angela”, tôi cắt ngang. Giọng vẫn hằn học vì giận dữ
và buồn bực.
“Ừ”, Angela vừa nói vừa nhíu mày nhìn tôi. “Matt, cảm ơn anh rất nhiều.
Buổi phỏng vấn rất thú vị. Em sẽ gửi mail cho anh nếu cần hỏi thêm gì
nhé”.
“Ừ, tất nhiên rồi”. Rất vui được gặp em.
Angela đỏ mặt cất đồ vào túi. Sau khi tạm biệt Trevor và Matt, chúng tôi
đi bộ ra bãi đỗ xe.
“Có chuyện gì thế?”. Cô hỏi khi mở cửa xe.
“Mình với anh mình cãi cọ chút thôi”, tôi đáp.
“Thế à? Mình rất tiếc, Chastity à”. Angela nổ máy khi chúng tôi ngồi vào
xe. “Matt đúng là rất tuyệt”.
“Anh ấy tốt lắm?” Tôi đồng tình, rồi quay mặt đi, tựa đầu lên cửa xe.