“Chào em”, giọng Ryan cất lên ở đầu dây bên kia. “Em thế nào?”
“Chào anh, Ryan”, tôi đáp. “Em vẫn khỏe. Ngày hôm nay của em hơi
nhiều chuyện một chút”.
“Anh rất tiếc”, anh nói. “Gì thế này chết tiệt. Anh lại bị triệu tập rồi. Anh
gọi em sau được không? Anh rất xin lỗi. Em vẫn ổn phải không?”
“Vâng, em không sao đâu. Anh cứ đi đi, em hiểu mà”.
“Yêu em”. Anh nói và gác máy.
Tôi khẽ nhăn mặt. Ryan yêu tôi ư? Từ khi nào vậy? Nghe có vẻ không
thật lắm thì phải. Chúng tôi mới hẹn hò có năm lần, ngủ với nhau ba lần,
vậy mà anh ấy đã yêu tôi rồi sao?
Thôi đi Chastity, tôi tự nói với chính mình. Sao một người đàn ông lại
không thể yêu mày ngay trong vòng vài tuần gặp gỡ chứ? “Chắc tao phải là
người rất đáng yêu, phải không Buttercup”, tôi thì thầm với con chó xấu xí
của mình.
Nó hưởng ứng bằng cách liếm láp và ngả đầu vào lòng tôi, rồi thở dài.
Đúng lúc Aragorn xuất hiện thì tôi nghe có tiếng gõ cửa. Là Mark, anh kẹp
hộp bánh Twinkies dưới nách, tay cầm một bó hoa diên vĩ. “Chào em, anh
muốn xin lỗi về chuyện lúc sáng”, anh vừa nói vừa đưa quà cho tôi. Tất cả
những bực tức còn sót lại đã bay biến đâu hết ngay khi tôi nhìn thấy bộ mặt
khổ sở của anh.
“Anh vào nhà đi”, tôi vừa nói vừa đặt đống đồ lên bàn.
Mark cởi áo khoác, dừng lại mấy giây để Buttercup ngửi ngửi đôi giày
của mình trước khi ngồi xuống ghế sofa. “Em đang xem gì đấy?”, anh chỉ
về phía tivi.
“Chúa tể của những chiếc nhẫn”, tôi đáp rồi với tay tắt đầu máy DVD và
tivi rồi quay sang ông anh khó chịu. “Anh có ổn không?” Anh hít một hơi
thật sâu. “Không”.
“Em giúp được gì cho anh đây?”