“Chắc em phải giận anh lắm đúng không Chas? Đúng là anh đã tự chuốc
lấy mọi chuyện”.
“Không, em không giận anh, Mark à. Em không lấy làm tiếc về chuyện
đã đấm anh đâu, nhưng em không giận anh. Em chỉ lo lắng cho anh thôi”.
Anh cười cay đắng. “Vì sao cơ chứ? Chẳng phải cuộc sống của anh vẫn
ổn sao? Lại đây nào Buttercup, lại đây ngồi với tao đi”. Buttercup bước tới
bên cạnh, ngả đầu vào lòng anh và khẽ rên lên.
“Mark à”, tôi dò hỏi, “anh định sẽ thế nào với mẹ con Dylan đây?”
“Anh chỉ mong mọi chuyện quay về như lúc trước”. Anh nói nhưng
không nhìn thẳng vào tôi, tay vẫn vỗ về Buttercup. “Không có chuyện đó
đâu”.
“Anh biết, thế nên anh chẳng biết làm thế nào cả. Cô ấy không chịu tha
thứ cho anh”. Một giọt nước mắt rơi xuống đầu Buttercup nhưng Mark vẫn
không ngừng xoa đầu nó.
“Cậu ấy rất muốn tha thứ cho anh, anh không biết sao”.
“Cô ấy nói cô ấy không thể tin tưởng anh được nữa”. Giọng anh chùng
xuống. Mark không hề khóc, là nước mắt tôi đang thi nhau rỏ xuống. Mark
vốn dĩ là người khô khan.
“Anh à”, tôi nhẹ nhàng khuyên bảo, “cũng nên nhẫn nại một thời gian
nữa chứ. Anh hãy cố gắng chứng tỏ cho cô ấy thấy cô ấy có thể tin tưởng
anh”. Anh rùng mình. “Mark này, thực ra anh rất là tệ, lúc nào anh cũng
giận dữ và cay nghiệt. Anh phải biết chiều ý Elaina một chút. Anh phải làm
tất cả những gì có thể để lấy lại lòng tin của cô ấy. Elaina là điều tuyệt vời
nhất mà anh có, vậy mà anh đang dần đánh mất cô ấy đấy”.
Mark suy sụp đưa tay ôm mặt. “anh chẳng biết phải làm gì nữa Chas à.
Anh muốn mọi chuyện như ngày xưa, nhưng rồi anh chỉ làm hỏng chuyện
thêm. Hình như anh mất phương hướng rồi”, vừa nói anh vừa lắc đầu quầy
quậy. Tội nghiệp ông anh cao lớn, đẹp trai, người hùng cứu mèo của tôi,
nhìn nước mắt anh trào ra mà tim tôi quặn thắt.