“Được rồi, anh nghe em nói đây này. Xuống đi Buttercup”. Tôi lôi con
chó xuống và ngồi cạnh Mark, vòng tay ôm lấy anh. “Trước hết anh phải
học cách kiểm soát cơn giận dữ của mình bằng cách đi gặp bác sĩ tâm lý
hay bác sĩ trị liệu gì đó. Anh có làm được không?” Anh gật đầu. “Rồi sau
đó hãy đề xuất với Elaina về chuyện đến gặp chuyên gia tư vấn hôn nhân
gia đình”.
“Thế thì phải nhún mình nhiều quá, Chas à”.
“Thì sao? Anh vừa mới nói là anh mất phương hướng cơ mà. Đây chính
là lối thoát cho anh đấy”.
“Còn gì nữa không?”, anh hỏi thêm.
“Anh hãy nói với Elaina rằng không gì trên đời này quan trọng hơn cô ấy
và Dylan, và rằng anh muốn quay về bên họ. Chỉ đơn giản thế thôi Mark à.
Tuyệt đối đừng có phàn nàn là cô ấy đã cay nghiệt như thế nào, hay cô ấy
nên cảm thấy thế nào. Đừng có đặt điều kiện gì hết, chỉ cần nói vậy thôi.
Cô ấy vẫn yêu anh, anh hiểu không?”
“Cô ấy nói với em như vậy sao?”, anh ướm hỏi.
“Vâng”. Vai anh chùng xuống. “Cô ấy rất nhớ người chồng trước đây
của mình, Mark à”.
Nghe tôi nói vậy, anh ôm chầm lấy tôi và gục vào vai tôi như một đứa bé
lớn xác. Buttercup cùng nhập hội với chúng tôi, nó rú lên từng tràng dài an
ủi khiến Mark đang tràn ngập tâm tư cũng phải bật cười. Tôi vỗ về anh
rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.