Chương 22
C
ả ngày hôm đó tất bật bao nhiêu là việc, mấy bức ảnh đăng trên
Yahoo! gây được chú ý lớn nên tôi phải phỏng vấn cả Carl nữa. Thế là cuối
cùng tôi chẳng còn thời gian nào mà kể với Penelope về bức thư nặc danh
kia. Tối đó khi trở về nhà, tôi gọi điện và kể hết mọi việc với chị, kể cả
chuyện mô hình Aragorn bị chặt đầu, dù chuyện đó nghe ra thật ngớ ngẩn.
“Cô báo cảnh sát đi”, chị nói. “Để xem họ có thể giúp gì được không.
Chuyện này không thể để yên được, Chastity à”.
“Cũng không nghiêm trọng đến vậy đâu”, tôi vừa nói vừa vuốt ve đôi tai
dài của Buttercup. “Nhưng đúng là tôi sẽ yên tâm hơn nếu báo cảnh sát”.
Ngay sau đó tôi gọi cho cảnh sát và được nối máy với một chuyên gia về
tội phạm máy tính. Anh ta lấy lời khai của tôi và hứa sẽ cử người đến kiểm
tra máy tính cho tôi.
“Những chuyện bất thường chỉ xảy ra ở nơi làm việc thôi à?”. Viên cảnh
sát hỏi.
“Vâng”, tôi đáp. “Tôi thấy hơi ngại khi làm phiền anh vì chuyện nhỏ
nhặt như vậy”.
“Cô vẫn nên báo cho chúng tôi thì hơn”, anh ta nói. “Cô không biết
ngoài kia có nhiều tên bệnh hoạn thế nào đâu, chúng chỉ rình rập làm hại
người vô tội thôi”.
Trời, cảm ơn anh. “Vâng đúng vậy”, tôi đồng tình.
Đêm đó Matt phải trực đêm nên chỉ có tôi và Buttercup ở nhà. Tôi nhét
đĩa tập phim Hiệp hội nhẫn thần vào ổ DVD, vừa yên vị chưa được bao lâu
thì chuông điện thoại reo.