Hôm nay có một người bị sư tử tấn công. Anh chồng đẹp trai của tôi sẽ
nói trong lúc hôn tôi và nhẹ nhàng đón lấy ly rượu, cùng lúc đó tay anh
trườn nhẹ trên hông tôi. Bệnh nhân bị cắn xé tơi tả chân tay gần như đứt lìa,
nội tạng thì dập nát. Rất thú vị.
Là người vợ đáng yêu của anh, thay vì nôn mửa và ngất xỉu vì sợ tôi sẽ
gật đầu trìu mến và hỏi lại một câu gì đó thật thông minh. Ví dụ như là...
như là... Hừm, thực ra tôi đang toát mồ hôi hột rồi đây, nhưng càng như vậy
tôi lại càng phải cố gắng với lớp cứu hộ này.
Tôi đưa tay lần tìm mục lục trong cuốn sách, phần mục lục này rất hữu
ích cho những ai muốn tìm kiếm những bức hình ghê rợn. “Đây rồi”, tôi nói
với Buttercup dù nó còn không dám mở mắt. Thông minh lắm con ạ. Sau
những ngày kinh hoàng với Bubbles tôi lại càng yêu quý Buttercup hơn.
Hít một hơi thật sâu, tôi mở cuốn sách ra và đọc trang đầu tiên. Bị mài
xương trên đường hay còn được gọi là tai nạn khi lái xe. Xem trang... Tôi
sập ngay cuốn sách lại, do bất ngờ, Buttercup nhảy phóc xuống giường. “A
úuuuuu!”, nó rú lên một tràng dài kinh hãi làm tôi cũng muốn hét ầm lên.
Điên thật! Bụng tôi thót lại, cổ tôi thít chặt. Bức ảnh minh họa nội dung là
một khoang ngực rách toác, những vết sưng tấy đỏ lòm, những vết cào
xước chằng chịt... Thôi được rồi, không phải xem kỹ quá đâu, coi như đã
xong phần đó, qua phần kế tiếp thôi.
Tôi vô cùng khiếp đảm nhưng ít ra cũng chưa đến nỗi ngất xỉu, mới chỉ
hơi buồn nôn một tí thôi. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi nhưng tôi vẫn tự
nhủ phải cố gắng lên. Tiếp tục nào. “Buttercup!, tôi gọi, giọng hơi run run.
“Lại đây với mẹ đi con!”. Nó cảnh giác quay lại, mắt chớp chớp đầy ngờ
vực trước khi mò lại lên giường. Tôi hít một hơi thật sâu rồi so vai mở lại
phần mục lục.
Rách da, vẫn còn dính dây chằng. Trời đất quỷ thần ơi! Tôi lại dập mạnh
quyển sách lại lần nữa. Buttercup rên rỉ tỏ vẻ không đồng tình. “Thử thêm
một lần nữa nhé, Buttercup? Butter con yêu? Mình có thể làm được mà,
đúng không?”