Trông nó như đang muốn nói ‘Cô nghĩ cô lừa được tôi đấy hả’, còn tôi
tuy cũng muốn về theo phe nó nhưng rồi vẫn mở cuốn sách ra lần thứ ba.
Nát mặt. Rầm! Tôi vứt cuốn sách ra xa. “Thôi đủ rồi, Buttercup. Hôm
nay học đến đây thôi”. Tôi cuộn người, vòng tay ôm và cào cào ngực nó.
“Con ngoan, con ngoan, tôi rên rỉ. Vẫn không thể nào xua tan được hình
ảnh minh họa cho cái thuật ngữ “rách mặt” đã hằn sâu trong đầu, tôi nhắm
mắt và cố thở ra bằng miệng”.
“Ê Chas, em đang làm gì đấy?”. Matt đang đứng sững trước cửa, anh vừa
đi làm về.
“Ừm, em chỉ... chỉ đang đọc mấy thứ linh tinh thôi”. Tôi mở choàng mắt
ra và cười. “Anh thế nào Matt? Phải cả tuần nay em chưa gặp anh ấy nhỉ?”
Matt thở dài và ngồi bệt xuống sàn. Buttercup nhấc mông lon ton đi tới
chỗ Matt, gục cái đầu to vật vào ngực anh.
“Hôm nay anh trực thay cho Paul”, anh nói. “Anh phải làm thêm càng
nhiều càng tốt”. Anh lơ đãng cào cào cổ Buttercup, con chó xấu xí ấy rên
lên sung sướng.
“Anh đang cần tiền à?”, tôi hỏi.
Anh vẫn tiếp tục chơi với Buttercup mà không buồn nhìn lên. “Anh đang
nghĩ đến chuyện đi học đại học”, Matt thú nhận.
Tôi quay sang nhìn anh. “Thật à, đi học lại à, tốt quá. Anh định học gì
vậy Matt, quản lý cấp cứu hay là gì?”
“Không”, anh vẫn không nhìn tôi. “Anh đang nghĩ đến việc làm... giáo
viên tiếng Anh”.
Tôi sửng sốt mất mấy giây. Đột nhiên Matt đẩy Buttercup ra và quay
sang nhìn tôi, trông anh có vẻ giận dữ. “Sao, em muốn nói gì? Chẳng lẽ anh
không được làm gì khác ngoài cứu hỏa à?”. Cả gia đình làm việc trong
ngành cứu hộ đâu có nghĩa là anh cũng phải tiếp tục cái truyền thống ấy”.
“Không, Matt à, em không có ý đó, nhìn em này, em cũng có làm nghề
đó đâu”.