“Tất nhiên rồi, vì em là con gái”.
“Nói hay lắm, thế mà suýt nữa em quên mất đấy”.
Matt vờ như không nghe thấy câu mỉa mai, anh nhìn tôi, nom giận dữ
giống Mark hơn là anh Matthew hiền lành thường ngày. “Matt à”, tôi tiếp
lời, “anh có thể làm bất cứ thứ gì anh muốn. Có ai bắt anh phải làm lính
cứu hỏa đâu”.
“Em nói thì dễ lắm”, giọng anh dài ra châm biếm. “Là con của đội
trưởng Mike O’Neill và là em trai của Jack, Lucky, Mark, anh cảm thấy vô
cùng áp lực với việc phải trở thành lính cứu hỏa. Em có biết cả nhà sẽ nói
gì nếu anh trở thành giáo viên tiếng anh không?”
“Có sao đâu, mọi người sẽ ngạc nhiên nhưng cũng chỉ thế thôi”. Tôi
ngập ngừng. “Anh thực sự muốn trở thành giáo viên tiếng anh à?”
“Anh cũng không biết nữa, Chastity à. Có lẽ thế. Chết tiệt. Biết thế anh
không nhắc đến chuyện này nữa”. Mắt anh vẫn không rời khỏi Buttercup,
còn nó thì hết liếm đuôi rồi lại liếm mặt, nằm vật ra để anh xoa bụng. Đúng
là con chó hư đốn.
Rõ ràng là tôi thường xuyên cảm thấy mình khác biệt so với mọi người
trong gia đình, nhưng thật không ngờ là Matt cũng cảm thấy như vậy. “Matt
à”, tôi nói thêm, “em cứ nghĩ là anh cũng thích làm lính cứu hỏa”.
“Quả là vậy”, anh thú nhận. “Chỉ có điều... Anh cũng không chắc nữa,
Chas à. Anh không muốn cả đời làm công việc ấy. Thế thôi. Đối với
Trevor, bố hay anh Mark, công việc này như là số phận của họ rồi. Như
kiểu họ sinh ra là để làm công việc này, còn anh thì không nghĩ thế”.
Tôi gật đầu, tay mân mê đường viền vỏ gối. “Anh có nghĩ làm giáo viên
là số phận của mình không?”
Anh bối rối. “Hồi tháng Ba bọn anh có một buổi tập huấn phòng cháy
chữa cháy ở trường trung học. Anh đã rất vui khi thấy bọn trẻ vây quanh
mình hỏi hết thứ này đến thứ khác, và thế là từ lúc đó anh đã nghĩ đến
chuyện trở thành giáo viên. Hôm trước anh cũng nói chuyện với Angela về
sách vở và mấy chuyện linh tinh khác nữa, hôm bọn em đến Sở Cứu hỏa