ấy, và…”, giọng anh nhỏ dần, “anh thấy rất vui”, anh thú nhận. “Chết tiệt,
cấm em không được nói với ai đâu đấy, nhớ chưa?”
“Em không nói với ai đâu, em ủng hộ chuyện đó Matt à”. Tôi chân thành
nói. “Anh mới có ba mươi ba tuổi, vẫn còn nhiều thời gian để theo đuổi sự
nghiệp mà anh muốn. Anh có thể học bán thời gian hay toàn thời gian, thế
nào cũng được. Em rất mừng cho anh, Matt à”.
“Em nói thật chứ?”, anh hỏi. Ngay lúc đó tôi thấy yêu anh thật nhiều,
không phải vì anh là ông anh quan tâm đến tôi nhất, là người gần tuổi với
tôi nhất, hay là người sẵn sàng chia sẻ đồ ăn cho tôi, mà là vì anh tin tưởng
tôi sẽ cho anh lời khuyên đúng đắn.
“Thật đấy”, tôi đáp. “Thôi bây giờ em có việc phải đi đã. Nếu cần anh cứ
lấy sách của em mà đọc”. Tôi chỉ tay về tủ sách to đùng nơi tôi chất đống
kiến thức của cả bảy năm đi học.
“Anh đã lấy rồi”, anh cười.
Tôi đến phòng cấp cứu và đăng ký với cô y tá trưởng có bộ mặt cau có
tên là Gabrielie Downs. Cô ta thở dài khi nhìn thấy tôi. “Lại còn cả cô
nữa”, cô ta lầm bầm. “Thôi được rồi, tốt nhất là cô cứ tránh sang một bên.
Nếu không bận điên lên thì tôi sẽ kiếm cho cô việc gì đó để làm”.
“Cô có quen ai tên là Lucia Downs không?”, tôi hỏi.
Cô ta lại thở dài lần nữa. “Có, tôi là chị nó”.
Phải rồi, cái kiểu nói chuyện của chị em nhà Lucia chả lẫn vào đâu được
“Tôi là đồng nghiệp của Lucia ở tòa soạn Nhật báo Eaton Falls.”
Cô ta ngước lên nhìn tôi với thái độ khinh khỉnh. “Ở cái chỗ nó làm lễ
tân ấy à?”
Nghe cái giọng khinh thường của cô y tá trưởng, tự dưng tôi lại muốn
bảo vệ cho Lucia, mặc dù cô ta cũng chẳng xứng đáng để tôi làm như vậy.
“Lucia không làm mỗi công việc lễ tân đâu”, tôi lạnh lùng đáp, “tòa soạn
mà thiếu cô ấy thì cũng khá là khó khăn đấy”.
“Lần nào gặp tôi nó chả nói y hệt như thế”.