“Thế em cho là làm nhân viên cứu hộ quèn sẽ giúp em thành nữ anh hùng
chắc?”
Tôi kinh ngạc. “Anh nói gì thế, Ryan?”
“Anh không muốn phải nói điều này với em, nhưng nhân viên cứu hộ là
công việc tầm thường nhất trong giới y khoa thôi”. Giọng anh đầy khinh
khỉnh. Tôi đang định há mồm cãi lại thì chợt hiểu ra. “Anh cố tình cãi nhau
với em phải không?”, tôi hỏi.
Anh nháy mắt. “Ừ đấy, thì sao”, anh lẩm nhẩm.
“Anh thật là xấu tính, Ryan ạ”.
“Xin lỗi em, chỉ là... Em biết đấy, cãi nhau dễ làm chúng ta... nhiệt tình
với chuyện đó hơn”, anh cười.
Tôi thở dài. “Ryan à, có lẽ... có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta vẫn nhiệt tình
mà không cần phải cãi nhau”.
Anh chần chừ mất một lúc. “Có lẽ thế”.
Giọng anh thất vọng đến mức tôi đành đầu hàng. “Nhưng mà kể ra thì
cũng vui”.
“Tất nhiên rồi”, anh đồng ý ngay tắp lự, “và còn giúp giải tỏa căng thẳng
nữa”. Anh chạm vào tai tôi. “Anh xin lỗi, Chastity. Anh cũng không muốn
chọc tức em đâu”.
Mặc dù tôi vẫn không hiểu làm sao câu nói của anh lại không có ý chọc
tức tôi, nhưng tôi vẫn đập nhẹ lên chân anh và một lần nữa tha thứ. Nửa
tiếng sau chúng tôi ôm ấp nhau trên giường sau hai mươi phút làm chuyện
ấy. Hơi kém nhiệt tình giống như lần đầu tiên.
“Anh yêu em”, Ryan nói khẽ rồi chìm dần vào giấc ngủ.
Tôi ngập ngừng đáp lời. “Chúc anh ngủ ngon”.
Khi biết chắc Ryan đã ngủ say, tôi chuồn ra khỏi giường, khoác tạm áo
của anh và đi thẳng ra phòng khách. Trong túi xách, tôi đã để sẵn sáu gói
Oreo loại mini mà các mẹ hay xếp vào hộp ăn trưa cho bọn trẻ. Ngồi trên
chiếc sofa bọc da đắt tiền, nhìn ra màn mưa xối xả bên ngoài cửa sổ, tôi bóc