“Có, cả ngày thứ Bảy”. Tôi gượng cười. Không phải tại Ryan, chỉ là vì
chuyện của mẹ và Harry và cả cái lớp tập huấn nhân viên cứu hộ ngu ngốc
nữa, làm tôi thấy khó chịu.
Bài thi viết thì chẳng có vấn đề gì, chỉ là trắc nghiệm đơn giản thôi.
Nhưng bài thi thực hành thì đúng là thử thách lớn, chúng tôi phải lần lượt
trải qua tám vòng thi, mỗi vòng sẽ thực hành một tình huống cấp cứu khác
nhau - trụy tim, ngộ độc, liệt, cầm máu, tai biến. Các tình nguyện viên sẽ
vào vai các bệnh nhân bị đủ thứ bệnh khác nhau, từ gãy chân cho đến lâm
bồn. Nếu may mắn, tôi sẽ vượt qua được bài thi này, dẫu sao máu giả
không làm tôi khiếp sợ bằng máu thật và tôi cũng khá có khiếu trong
chuyện học hành. Nhưng kể cả nếu đỗ thì sao chứ, tôi tự hỏi không biết
mình có đủ khả năng truyền tải những kiến thức này vào đời sống thực tế
hay không nữa.
Tuần trước tòa soạn chúng tôi có đăng bài về một cậu bé bị ong đốt khi
đang ở trường. Cậu bé không có tiền sử bị dị ứng ong nên khi thấy trong
người hơi khác lạ cậu bé đã đi vào nhà vệ sinh và ngã lăn bất tỉnh. Điều kỳ
diệu là một cậu học sinh khác cũng đi vào sau cậu bé kia, cậu bé này bị dị
ứng với lạc. Trông thấy bạn mình tái nhợt bất tỉnh trên sàn nhà, không cần
ai hướng dẫn, cậu bé rút ngay ống Epi-Pen mang sẵn trong người tiêm vào
đùi cậu bạn, rồi nhanh chóng gọi người giúp đỡ. Năm phút sau cậu bé bị
ong đốt tỉnh dậy, choáng váng nhưng không hề hấn gì. Người hùng nhỏ bé
đã rất thật thà chia sẻ với cảnh sát sau đó. “Bị dị ứng lạc đôi lúc cũng là
chuyện tốt, phải không ạ?”
Rồi kênh CNN đưa tin về một người phụ nữ đã dùng hết sức bình sinh để
nâng một thân cây nặng mấy trăm cân đang đè lên người chồng cô. “Tôi
không thể để anh ấy chết được”, cô chia sẻ, “mặc dù nhiều lúc tôi cũng
muốn anh ấy chết quách cho rồi”.
Ryan giúp tôi cởi áo khoác, anh lúc nào cũng thật lịch sự. Anh đi vào bếp
và tôi nghe thấy tiếng chai rượu bật mở.
“Anh muốn hỏi em chuyện này, Chastity”. Ryan hỏi khi bước vào phòng
và ngồi xuống bên tôi trên chiếc sofa. Anh đưa cho tôi ly rượu. “Tại sao em