“Sao anh ta lại làm thế?”
“Tôi cũng không biết gì về chuyện này đâu”, Lucia phân trần. “Hôm qua
anh ta mới kể với tôi. Anh ta nói anh ta làm thế vì biết tôi không ưa cô...”
“Ơn trời vì cô đã nói cho tôi biết”.
“… Vì thế nên mới cố tình làm mất mặt cô để tôi có thể thay thế vị trí
của cô. Anh ta nghĩ tôi xứng đáng với vị trí đó”. Lucia nấc liên tục, mắt lại
ầng ậc nước.
Tôi thở dài. “Thật không thể tin nổi”.
“Cô có định báo cảnh sát không?”, Lu lại bắt đầu cắn móng tay.
“Cô có muốn tôi làm thế không?”, tôi hỏi lại.
“Tôi nghĩ anh ta đã chịu đủ điều tiếng rồi”. Nước mắt cô lại đầm đìa.
“Thôi được rồi, tôi sẽ không nói với ai hết. Ít ra tôi cũng đã biết mình
không bị kẻ nào đó theo dõi”.
“Tôi rất xin lỗi về chuyện đó”, cô thì thầm.
“Đó đâu phải lỗi của cô”. Tôi vừa nói vừa đưa Lucia thêm khăn giấy.
“Cô biết không Chastity?”, Lucia vừa nói vừa xì mũi. “Tôi cứ nghĩ cô
chẳng ra gì, nhưng có vẻ như cô không tệ đến thế”.
Tôi không thể nhịn được cười. “Cảm ơn, Lu. Thực ra tôi cũng từng có
suy nghĩ tương tự như thế về cô”.