một ly rượu và mang hộp khăn giấy lại (lấy từ trong cái tủ đựng mấy thứ đồ
lặt vặt, đại loại thế).
“Cô đã nói chuyện với anh ta chưa”, tôi hỏi.
“Tất nhiên là rồi”, Lucia xì mũi. “Anh ấy nói yêu tôi nhưng lại không thể
cưỡng nổi bản năng của mình”. Cả người cô run lên, cố không để nước mắt
trào ra.
“Cô đã nói gì với gia đình chưa?”
Lucia gật đầu. “Họ cũng nghi ngờ từ trước rồi, giống như cô thôi”.
Tôi cắn môi. Tự hỏi không biết chị, mẹ hay bất kỳ ai khác trong gia đình
Lucia có từng nghĩ cho cô và đặt câu hỏi về Teddy Bear chưa. Nếu là gia
đình tôi, chắc chắn tôi sẽ nói. “Đáng lẽ tôi nên cho cô biết, tôi cứ nghĩ mình
không nên xía mũi vào chuyện người khác, Lu à”.
Cô xì mũi và nốc cạn ly rượu. “Cô mà nói khéo tôi chặt đầu cô mất”,
Lucia thú nhận rồi nhìn vu vơ vào không trung. “Tôi không thể tin được
mình lại ngốc đến thế”. Giọng cô đứt quãng.
“Lu này”, tôi vừa nói vừa vỗ vỗ lên tay cô. “Nói đến chuyện yêu đương
thì ai mà chẳng mù quáng”.
“Thật sao?”, cô hỏi lại. “Anh chàng bác sĩ của cô cũng có bạn trai chắc?”
“Đến giờ thì tôi chưa biết”, tôi đáp. “Nhưng cô hiểu tôi mà. Lúc nào
chúng ta cũng kỳ vọng về ai đó, bằng cách này hay cách khác”. Lucia gật
đầu. “Tôi nghĩ Ryan trong tưởng tượng của tôi sẽ. Mà thôi, đừng nói về
chuyện của tôi nữa. Hôm nay là ngày của cô mà”.
Lucia khịt mũi và cười gượng gạo. “Chastity này....”. Cô ngập ngừng,
vừa nói vừa cắn móng tay.
“Sao thế?”
Cô nhìn xuống chân. “Teddy Bear chính là người đăng mấy bức hình ấy
lên trang web đấy”.
Miệng tôi há hốc.
“Và cũng chính anh ta đã làm hỏng con búp bê của cô”.