“Nếu muốn có thêm đất diễn, tôi sẽ để cô đảm nhiệm thêm một chuyên
mục nữa. Chúng ta có thể thay đổi nguyên tắc trong tòa soạn một chút. Cô
có thể chọn bất kỳ chuyên mục gì mình muốn, được chứ?”
“Cảm ơn Penelope”, tôi đáp, “Thật tuyệt, em sẽ nghĩ thêm về chuyện
đó”.
“Chúng ta đi uống mừng chút chứ?”
Tôi thôi không cười nữa. “Để hôm khác đi. Hôm nay chuyện của Lucia
làm em không có hứng lắm”.
Pen gật đầu. “Ừ, cũng đúng”. Thôi tôi về đây, mai gặp cô sau. “Chúc
mừng cô lần nữa nhé”.
Tôi rất muốn gọi cho bố mẹ và các anh để báo tín vui nhưng lại cảm thấy
ngại ngại. Tôi bấm máy gọi Ryan nhưng chỉ nhận được câu trả lời tự động
từ hộp thư thoại. Tôi gác máy mà không buồn để lại lời nhắn. Tự dưng thấy
mất hứng nên tôi rời tòa soạn về thẳng nhà.
“Mày biết không, Buttercup?”. Tôi nói với con cún xấu xí của mình ngay
khi thấy nó ngoài cửa. “Tao đạt giải nhất đấy”. Nó tỏ ra ngưỡng mộ và tôi
hôn nhẹ lên đầu nó. “Cảm ơn mày”.
Tôi hâm nóng chiếc pizza đông lạnh và đọc mấy thông tin dinh dưỡng
trên vỏ hộp trong lúc chờ đợi. Ai dà, Angela đã hứa sẽ dạy tôi nấu ăn rồi,
cô ấy đang theo học một lớp nấu ăn kiểu Pháp kia mà. Tuần trước Ryan có
nói anh muốn mời vài người bạn tới ăn tối và hỏi xem tôi có thể nấu cho
tám đến mười người hay không. Sau khi thấy tôi ôm bụng cười sặc sụa, anh
nhăn nhó nói sẽ thuê người đến nấu dù thích tôi học nấu vài món như gà
hầm hay kem cháy kiểu Pháp gì đó.
Tôi kiểm tra trang web của Nhật báo Eaton Falls thêm một lần nữa, chỉ
khi chắc chắn không có bức hình bậy bạ nào đăng tải lên đấy, tôi mới thở
phào nhẹ nhõm. Sau đó, tôi tra cứu một lúc trên mạng rồi quàng xích vào
cổ Buttercup và cả hai cùng rảo bước về phía nam thị trấn.
Nhà của Lucia nằm khuất trên một con phố rậm rạp nhiều cây cối, trông
còn nhỏ hơn cả nhà tôi. Tôi thấy xe của cô ta đậu ở lối đi nhưng lại không