“Cô có biết gì về bệnh động mạch ngoại biên không?”. Chị vừa hỏi vừa
chìa cánh tay ra trước mặt tôi.
“Không, em không biết”, tôi thành thật trả lời.
“Theo cô trông tay tôi có gì lạ không?”
“Trông có vẻ cần một ít kem dưỡng da thôi chứ không có vấn đề gì đâu,
Pen à”.
“Ừ, tôi mắc bệnh hoang tưởng mà. Tôi muốn báo cho cô một tin tốt. Cô
còn nhớ bài báo cô viết về James Fennimore Cooper không?”
Tất nhiên là nhớ rồi. Chính là bài báo mà tôi đã cho đăng vào đúng ngày
đá vào chỗ hiểm của Ryan lớp tự vệ. Tôi nhếch mép. “Em nhớ, xin lỗi chị
lần nữa”.
Pen cười. “Nghe này”, chị rút ra một tờ giấy. “Kính gửi cô
Constanopolous, chúng tôi xin trân trọng thông báo bài báo của phóng viên
Chastity O’Neill với tựa đề ‘Hiệu ứng Coober - ảnh hưởng của tiểu thuyết
gia người Mỹ đầu tiên đối với nền văn học đương đại’ đã đạt giải nhất...”.
Penelope mỉm cười. “Ăn mừng thôi giải thưởng năm nghìn đôla đấy
Chastity”. Tôi há hốc miệng. “Năm nghìn á?”
“Ừ, chúc mừng cô”.
“Năm nghìn đô, trời ơi, thế là có tiền mua lò sưởi mới rồi”. Tôi nhận bức
thư từ tay Penelope, mặt không giấu nổi sự hãnh diện. “Chị đăng ký dự thi
cho em đấy à Pen?”
“Không, ban tổ chức tự tìm kiếm những bài báo viết về các cá nhân xuất
sắc và họ rất thích bài báo của cô. Tôi cũng biết gì về chuyện này đâu.
Giọng chị cũng hãnh diện không kém, như thể bố mẹ tự hào khoe thành
tích của con cái vậy. “Giờ thì đừng nghĩ đến việc đầu quân cho Times nữa
nhé, cô gái trẻ”, chị giả vờ cảnh cáo.
“Vâng tất nhiên rồi”, tôi mỉm cười.
“Tôi hỏi thật đấy, Chastity. Cô có thích làm việc ở đây không?” Tôi
ngước mắt lên. “Vâng! Tất nhiên rồi”.