nghe thấy tiếng động gì trong nhà. Tôi bước tới trước thềm, gõ cửa và chờ
đợi, rồi gõ lại lần nữa. Buttercup gục xuống vì mệt. Mãi tôi mới nghe thấy
tiếng bước chân trong nhà.
“Cô về đi, Chastity”, giọng Lucia cất lên.
“Tôi không về đâu”, tôi đáp. “Thôi nào, mở cửa đi”.
“Tôi không mở. Cô đi đi”.
“Tôi hoàn toàn đủ sức đá bay cánh cửa này đấy”, tôi dậm dọa, “hoặc sẽ
bấm chuông liên tục đến lúc nào cô phát điên thì thôi”.
“Tôi sẽ báo cảnh sát đấy”, cô ta đáp trả.
“Thật sao?”, tôi hỏi.
Cánh cửa mở ra. “Có thể mà không”, Lu thú nhận. Nước da tái nhợt, mái
tóc bù xù và gương mặt không trang điểm khiến cô ta trông hiền lành và trẻ
hơn rất nhiều. Tôi nhớ ra chúng tôi trạc tuổi nhau nhưng cô ta lúc nào cũng
muốn ra vẻ già dặn hơn.
Lucia mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu hồng, chiếc ti vi đằng sau lưng đang
ở chế độ tắt tiếng. Sao không thuyền bè, bố mẹ, anh chị em hay chó mèo gì
thế nhỉ? Cô chị khó chịu ở phòng cấp cứu của cô ta đâu rồi? Sao Lucia lại
ngồi một mình vào buổi tối có lẽ là tồi tệ nhất đời thế này?
“Tôi rất lấy làm tiếc”. Tôi nói và chưa kịp suy nghĩ gì, đã vòng tay ôm và
hôn lên má Lucia. “Chuyện này thật là tồi tệ”.
Lucia bật khóc nức nở.
“Không sao đâu, cô bạn”, tôi ngại ngùng an ủi, “sẽ ổn thôi mà”.
“Con chó đó là thứ xấu xí nhất mà tôi từng thấy”. Cô nghẹn ngào.
“Suỵt”, tôi thì thầm. “Nó nghe thấy lại buồn đấy. Buttercup vào nhà được
không?”
“Tất nhiên rồi”.
Mười lăm phút sau, Buttercup đã nằm ườn trước lò sưởi nhà Lucia,
miệng trề xuống tận sàn nhà, tai vểnh ra, chân cứng đờ vì lạnh, trông nó
chẳng khác gì chết rồi. Thực ra trông Lu cũng chẳng khá hơn, tôi rót cho cô