lại muốn học lớp đấy? Em đâu có định làm nhân viên cứu hộ chuyên
nghiệp, đúng không?”
Tôi nhấp một ngụm rượu. “Em cũng không chắc nữa, có lẽ em chỉ
muốn... Em không biết, em chỉ muốn được cứu người như các anh trai em,
kế tục truyền thống nhà O’Neill thôi”.
“Truyền thống nhà O’Neill là gì vậy?”
Tôi quay sang nhìn anh bạn trai mà không thể tin nổi tai mình. Anh
giương đôi mắt ngây thơ nhìn tôi chờ đợi. “Ryan, anh đã đến nhà em rồi,
đến cả nhà mẹ em rồi, mà vẫn không nhìn thấy những bài báo treo đầy trên
tường đấy à? Rồi cả những bức ảnh các anh trai em chụp cùng các đời thị
trưởng và cùng các nạn nhân nữa. Jack còn được tặng thưởng cả huân
chương chiến công nữa đấy! Mark thì lên báo vì cứu sống một chú mèo
con! Trevor cứu một cô bé suýt chết đuối! Chỉ riêng bố em đã...”
“Được rồi, được rồi, anh xin lỗi. Em bình tĩnh lại nào. Không việc gì
phải hét lên như thế cả”.
Tôi nhấp một ngụm rượu pinot đắt tiền hay cái quái gì đại loại thế mà
Ryan vừa chọn. “Em đang rất bình tĩnh đây, Ryan ạ. Em chỉ ngạc nhiên vì
anh không hề để ý đến những chuyện đó”.
“Tất nhiên là anh biết họ đều làm việc trong ngành cứu hộ”, anh lại cất
cái giọng ngạo mạn thường trực của dân Ivy League. “Anh chỉ không biết
là gia định em lại có truyền thống đó”. Anh ngừng lại. “Jack được tặng
thưởng huân chương nữa sao?”
“Vâng, em đã kể với anh chuyện đó ngay trong lần thứ hai chúng ta hẹn
hò rồi. Sao anh có thể quên được chuyện về huân chương chiến công được
nhỉ? Cả nước Mỹ chỉ có vài nghìn người được tặng huân chương đó thôi
đấy”. Trông Ryan vẫn không hề có tí khái niệm nào. “Biệt đội cứu hộ Đội
trực thăng của anh Jack? Người đàn ông bị gãy chân ở Afghanistan? Cõng
đồng đội chạy suốt ba cây số? Anh không nhớ tí gì sao?”
“Bây giờ thì anh có nhớ mang máng”. Ryan nhấp một ngụm rượu với cái
dáng điệu trịch thượng thường thấy rồi quay sang nhìn tôi chằm chằm.