gói bánh và hít một hơi thật sâu. Còn gì tuyệt hơn mùi thơm ngọt ngào của
bánh Oreo lúc mới bóc đâu chứ. Tôi đưa bánh lên miệng, chậm rãi nhai
trong lúc suy tư.
Ryan rõ ràng có rất nhiều đức tính tốt. Thẳng thắn mà nói thì tôi chưa
từng có mối quan hệ nào tốt đẹp như thế, chúng tôi thường xuyên ăn tối
cùng nhau và đều đã diện kiến gia đình hai bên, đêm nào cũng trò chuyện
đến khuya. Anh cũng thích phim Chúa tể của những chiếc nhẫn. Cả hai đều
thích chạy. Đúng là tôi thấy rất vui khi ở cạnh Ryan, thậm chí còn thích nữa
là đằng khác.
Nhưng nó không giống những cảm xúc mà tôi mong muốn. Ryan không
phải tình yêu của đời tôi.
Chỉ một lần duy nhất trong đời, tôi thực sự cảm thấy mình đã tìm ra
người đàn ông của đời mình. Đã lâu lắm rồi tôi không dám để cho mình
tiếp tục nghĩ về chuyện ấy, vì rốt cuộc thì có ích gì khi cứ suốt ngày nhắc đi
nhắc lại một mối tình chỉ kéo dài có bảy mươi hai giờ. Nhưng giờ đây,
trong căn phòng tối tăm này, nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái, tôi
không thể phủ nhận sự thật là tôi chưa từng yêu ai như Trevor.
Khi Trevor hôn tôi, tôi vừa run rẩy, vừa yếu đuối, vừa nồng cháy. Khi
anh chạm vào tôi, tôi thấy như có điện giật, không bình thường nhạt nhẽo
mà có cảm giác như được thưởng thức một món ăn thượng hạng.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, trái tim tôi mới được trở về đúng
với nơi mà nó thuộc về. Chúng tôi kết hợp với nhau thật hoàn hảo, hai tâm
hồn hòa quyện làm một. Trái tim của tôi luôn hướng về Trevor.
Tôi nhớ lại lần chia tay dưới gốc cây dẻ quạt. Tôi nhớ đến mùa hè anh
đưa Hayden về nhà lần đầu tiên. Đến những năm tháng trôi qua mà anh
chưa bao giờ thể hiện tình cảm gì trên mức tình bạn với tôi. Chúng tôi có
quá nhiều thứ để đánh mất.