“Em định làm gì tiếp đây, Chas? Có định học lên nữa không?”, anh Jack
vừa hỏi vừa liếc mắt âu yếm nhìn vợ. Anh còn đưa tay vuốt má chị. Sarah
ngoan ngoãn như mèo con, mắt chị nhắm hờ, miệng rên khe khẽ. Sau hai
năm anh Jack chiến đấu ở Afghanistan, họ càng thêm gắn bó, tôi mỉm cười
và mừng cho hai người họ.
“Không đâu”, tôi đáp. “Em còn chẳng biết có dùng tấm bằng chứng nhận
đấy vào việc gì không nữa. Em không có năng khiếu trong lĩnh vực này.
Bài thi thực hành khá dễ chứ lúc vào thực tế thì...”, giọng tôi nhỏ dần.
“Em sẽ làm tốt thôi”, Trevor trấn an.
“Anh lúc nào cũng biết cách động viên em, Trevor Meade ạ”. Tôi nói với
anh. “Chị Sarah, dạo này chị thế nào?”
“Cũng khỏe, với lại...”, chị mỉm cười. “Jack này, mình nói cho cô ấy biết
nhé?”
Jack ngồi thẳng người lên và cười. “Bọn anh lại sắp có bé nữa”.
“Ôi trời, thật sao?”. Tôi thốt lên rồi cúi xuống hôn má chị Sarah và đấm
nhẹ lên vai Jack. “Chúc mừng anh chị. Thật tuyệt vời. Năm đứa con, thật
không thể tin nổi”.
Tôi thực sự thấy mừng cho anh chị, dù trong lòng hơi nhói lên sự ghen tị.
Họ gặp nhau khi học đại học, cưới nhau và sinh đến một lúc cả bầy con đẹp
tuyệt, vậy mà vẫn trao nhau cái nhìn say đắm như thuở nào.
“Đúng là chỉ anh chị mới làm được như thế”. Trevor vừa nói vừa nâng
cốc bia chúc mừng cặp đôi hạnh phúc.
“Cảm ơn cậu”, anh Jack đáp. “Cậu với Hayden thế nào rồi? Hai đứa
quay về với nhau đấy à?”
“Jack, đó có phải chuyện của anh đâu”, Sarah quạu lên. “Xin lỗi mọi
người, em phải vào toilet chút đã, cứ mười phút lại phải đi một lần”.
Tôi chờ đợi câu trả lời của Trevor. Nhưng anh không nói gì.
“Còn em thì sao Chas?”, Jack quay sang hỏi tôi. “Em có định nghiêm túc
với anh chàng... tên cậu ta là gì nhỉ?”