Ryan cười lại với tôi. “Tất nhiên là thế rồi. Chúc mừng em yêu”. Anh
thơm lên má tôi và rút vật gì đó từ trong túi ra để lên bàn. Một hộp nhung
đen nho nhỏ hình chữ nhật. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, thoáng
ngại ngùng liếc sang Trevor, anh cười với tôi và gật đầu.
“Ôi, thật... bất ngờ quá”, tôi ấp úng.
“Em mở ra đi”, Ryan nói.
Tôi làm theo lời anh. Bên trong hộp là một chiếc vòng tay nạm ngọc trai
và đá quý cực kỳ lộng lẫy (và có vẻ cũng cực kỳ đắt tiền). “Ôi trời đất quỷ
thần ơi”, tôi thốt lên. “Ý em là đẹp quá. Cái này... Ừm, rất đẹp”. Giữa các
hạt ngọc là những chi tiết bằng vàng được chạm trổ tinh xảo. Món trang
sức này đẹp quá sức tưởng tượng, nhưng không hiểu sao cổ họng tôi lại
nghẹn đắng.
“Cảm ơn anh”. Khó khăn lắm tôi mới mở lời được. “Chiếc vòng đẹp
lắm”.
“Nhưng vẫn không thể sánh bằng em được”. Ryan vừa nói vừa tháo
chiếc vòng ra khỏi hộp và đeo vào tay tôi, trong lúc tôi cố dằn lòng không
nhìn về phía Trevor. Nhưng tôi không thể kiềm chế được. Trong khi Ryan
đang loay hoay với cái móc khóa tôi liếc nhanh về phía Trevor, nụ cười trên
môi anh đã tắt ngúm, thay vào đó trông anh trống rỗng kỳ lạ. Nhưng chỉ
một giây sau anh lại vui vẻ như thường.
“Chào mọi người”, một giọng nói cất lên. Tiếp theo đó là một bóng
người. Hayden Hoàn Hảo lách vào bàn và ngồi xuống cạnh Trevor. “Chào
anh, tôi là Hayden Simms”, cô ta cười với Ryan.
“Tôi là Ryan Darling”. Anh mấp máy và lịch sự bắt tay cô ta.
“Chào cậu, Hayden”, tôi nói khẽ.
“Ôi chiếc vòng tay đẹp quá”. Cô ta nghiêng đầu tựa vào vai Trevor. Có
vẻ như anh không thích cô ta làm vậy nhưng rõ là cũng chẳng hề phản đối.
“Ừ, đẹp thật đấy”, Trevor phụ họa, “Ryan, cậu chọn khéo thật”, rồi anh
quay sang Hayden. “Hayden này, em có muốn kiếm gì uống không? Bọn
mình gặp hai người sau nhé”. Nói rồi họ đi về phía quầy bar. Tốt. Dù sao