Chương 32
H
ình như có gì đó vừa chết trong tôi. Quả là một suy nghĩ tích cực
trước kỳ nghỉ cuối tuần lãng mạn với anh bạn trai hoàn hảo, phải không?
Ryan và tôi đang trong khách sạn Soho Grand, khách sạn sang trọng và
cao cấp bậc nhất thành phố. Thậm chí những người phục vụ ở đây còn mặc
đẹp hơn cả tôi. Có lẽ Ryan là khách thường xuyên ở đây, vì nhân viên lễ tân
vừa nhìn thấy anh đã đon đả chào, “Rất vui được gặp lại ngài, bác sĩ
Darling”.
Chúng tôi được dẫn lên một căn phòng vô cùng long lanh, chính xác là
một căn hộ lộng lẫy với những chi tiết nội thất theo trường phái tối giản
tinh tế và có hướng nhìn ra khung cảnh tuyệt đẹp của thành phố. “Chỗ này
đẹp quá, Ryan ạ”. Tôi thốt lên trong lúc anh đang tip cho anh chàng nhân
viên vác hành lý, trông anh ta cũng đẹp trai không kém gì Ryan.
“Anh muốn kỳ nghỉ này thật đặc biệt”, anh rụt rè thú nhận. Anh cúi
xuống hôn tôi và nhìn sang phía giường gợi ý, “Em có muốn...”
“Em hơi mệt một chút”. Tôi không hề nói dối. Sự thật là tôi quá mệt mỏi
với việc không ngừng so sánh hai người đàn ông trong đời. Nhầm rồi, làm
gì có đến hai người đàn ông chứ, chỉ có một người đàn ông này mà thôi.
Chúng tôi thả mình xuống chiếc giường êm ái, tay nắm chặt tay. Tôi kể
cho anh nghe về những nơi tôi vẫn thường đến lúc còn đi học, những chỗ
tôi hay lui tới thư giãn khi còn làm việc ở Newark. Ryan ba hoa không
ngừng về nơi ở của anh ở Columbia Presbyterian, về những ngày tháng ảm
đạm, về nhà hàng Thái nhỏ nhắn mà anh hay ghé đến, về công viên trung
tâm mà anh vẫn đi dạo. Nhìn Ryan tôi không hề thấy xúc động như với