Trevor. À không, phải là đã từng thấy chứ. Về chuyện đó thì còn nhiều điều
để nói. Nếu không nhầm thì cuối tuần này Ryan sẽ hỏi tôi câu hỏi quan
trọng đó và tôi sẽ nói tôi đồng. Giọt nước tràn ly. Cái thứ đã chết trong tôi
sẽ vỡ tan thành từng mảnh, và rồi tôi cũng giống như mẹ mà thôi.
Chúng tôi ngồi nhâm nhi mấy ly rượu đắt đỏ trong quầy bar (ai mà ngờ
một ly martini có giá những 25 đô la cơ chứ), rồi đến Broadway xem vở
Hiểm ác. Tôi rất thích nhạc kịch, đúng là tuyệt phẩm. Ryan cũng đồng ý
như vậy. Sau khi xem xong chúng tôi đi ăn tối, đoán thử xem là đâu nào?
Là The Rainbow Room, nhà hàng sang trọng bậc nhất New York. May mà
bạn trai tôi là một bác sĩ giàu có nên tôi không cảm thấy tội lỗi lắm khi gọi
loại bít tết đắt tiền nhất và ly martini loại lâu năm. Sau bữa tối chúng tôi
cùng khiêu vũ, và tất nhiên, Ryan nhảy rất giỏi.
“Anh nhảy giỏi thật đấy”. Tôi mỉm cười ngước lên nhìn anh, đáng lẽ tôi
nên nghe theo linh cảm của mình từ trước, chọn một đôi giày bệt thay vì
giày cao gót.
“Anh học khiêu vũ cổ điển từ năm lớp Bảy”, anh tự hào ra mặt. “Em
chưa bao giờ khiêu vũ với anh chàng nào được gọi là biết nhảy cả”
“Em cũng giỏi đấy chứ”. Nói rồi anh hôn nhẹ lên môi tôi.
“Em yêu anh”. Tôi nói điều đó vì bản thân tôi nhiều hơn là vì anh.
“Anh cũng yêu em”, anh buông tay tôi ra và lần tay vào túi áo. “Anh hi
vọng em sẽ nhận lời làm vợ anh”.
Tôi chẳng nhận ra dàn nhạc đang chơi bài gì nữa. Ryan mỉm cười hạnh
phúc và luồn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh vào tay tôi.
“Đẹp quá”. Tôi thốt lên. Quả thực chiếc nhẫn rất đẹp, nó làm bằng vàng
trắng, ở giữa đính một viên ngọc lục bảo ma mị, còn bên sườn là hai viên
kim cương nhỏ. Chiếc nhẫn hoàn hảo như thể chính nó cũng vừa bước ra từ
tạp chí New York Times vậy.
“Em sẽ lấy anh chứ?”, Ryan hỏi dù đã biết câu trả lời.
“Vâng”. Tôi vòng tay quanh cổ Ryan và hôn anh. Mọi người xung quanh
vỗ tay chúc mừng chúng tôi như kịch bản.