Bác sĩ Darling cũng cầm máy. “Chào mừng con đến với gia đình chúng
ta”. Ông vui vẻ nói, trong khi đó tôi cố quên đi chuyện ông đã từng thấy tôi
trần như nhộng từ đầu đến chân.
Ryan bắt máy và trả lời các câu hỏi về ngày giờ, địa điểm, vân vân và
mây mây. Tôi quay sang cửa sổ và nhìn đăm đăm về phía tòa nhà Empire
State chọc trời.
Đây có đúng là tôi không nhỉ. Hình như tôi không còn là chính mình nữa
rồi. Những nơi sang trọng như cái khách sạn này chẳng phù hợp với tôi
chút nào. Chiếc nhẫn này, dù nằm vừa vặn trên ngón tay tôi nhưng trông nó
thật lạc lõng, chẳng khác nào một thứ đạo cụ trên sân khấu. Và mặc dù mới
đi xa chưa đầy một ngày nhưng tôi đã thấy nhớ nhà, nhớ Buttercup.
“Em muốn gọi cho bố em”. Tôi nói khi Ryan kết thúc cuộc trò chuyện
với bố mẹ anh. Tôi liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ là năm giờ hơn, giờ này chắc
bố vẫn đang ở Sở Cứu hỏa. Cùng với Trevor, đương nhiên rồi. Tôi quên
mất chuyện đó.
“Thực ra bố em đã biết rồi”, Ryan mỉm cười. “Anh đã xin phép bố em
trước mà”.
“Thật sao”, tôi khá bất ngờ. “Chuyện đó... anh đúng là cổ hủ và chu
đáo”.
Tôi bấm số di động của bố. “Con có vui không, Sườn Heo?”, bố hỏi. Tôi
nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng bộ đàm rè rè cùng tiếng người nói
chuyện lao xao.
“Vâng, tất nhiên rồi ạ”, tôi đáp.
“Trevor này, Chastity đã nhận lời lấy anh chàng bác sĩ đấy”, bố gọi to.
Tôi chờ một cơn đau tim, nhưng nó đã không đến.
“Chúc em hạnh phúc, Chas”. Tôi nghe thấy tiếng Trevor sau khi anh
thoáng chần chừ mấy giây.
“Trevor chúc con hạnh phúc đấy”, bố chuyển lời.
“Cảm ơn anh”, tôi bình tĩnh đáp.