“Nó nói cảm ơn con”, bố lại vọng sang Trevor. “Thôi được rồi, đưa máy
bố nói chuyện với con rể tương lai xem nào”.
Bố và Ryan trò chuyện một lát, Ryan lịch sự gọi bố là ‘ngài’ và cảm ơn
ông vì đã chúc phúc cho chúng tôi. Cuối cùng gia đình chúng tôi cũng đều
được thông báo về đám cưới sắp diễn ra của hai đứa. Chúng tôi quay sang
nhìn nhau, Ryan và tôi giờ đã là vợ chồng sắp cưới.
“Mọi chuyện đều ổn cả”, anh nói. “Bây giờ em muốn đi ăn ở đâu?”
Tôi chợt nhớ đến nhà hàng nho nhỏ trên phố Thompson, nơi Trevor đã
từng nói với tôi về chuyện sẽ cưới Hayden. Chúng tôi có thể đến đó, để tôi
thay cái ký ức buồn đau ấy bằng chuyện vui này. Nhưng rồi tôi quyết định
để cho Ryan tự lựa chọn.
Các anh trai lần lượt ôm tôi, hai chị Starahs không ngừng khen ngợi
chiếc nhẫn còn mấy đứa cháu gái thì liên tục đòi làm thiên thần rải hoa
trong đám cưới của tôi. “Tất nhiên rồi”, tôi nói, “các con có thể tham gia
bất kỳ phần nào các con muốn. Miễn là không được dành nhau đấy nhé?”
“Thế thì mất cả vui”, Jack chêm vào, “chúc mừng em gái”. Anh ôm siết
lấy tôi khiến tôi nghẹn ngào không nói nên lời.
Elaina đang chờ tới lượt mình. Cô ấy đi theo khi thấy tôi vào nhà vệ sinh.
“Lainey à, tớ cần đi toilet, nên cậu...”
“Cậu có chắc về chuyện này không?”. Cô ấy ngồi cắn móng tay trên
thành bồn tắm.
Tôi nín thở. “Cậu đùa mình à? Sao cậu lại hỏi thế?”. Giọng tôi dội lại
trên mấy tấm ngói xanh nhạt. “Chính cậu lúc nào cũng bảo mình chuyện
này rất tốt đẹp mà”. Tôi nhại lại giọng Elaina. “Đừng có làm hỏng chuyện,
querida. Hãy quên Trevor đi, querida”.
“Được rồi, được rồi, đúng là mình đã nói thế”, cô ấy ngắt lời. “Nhưng
chuyện này quan trọng đấy, Chas à. Cậu có thấy hạnh phúc không?”
“Có!”, tôi khăng khăng. “Mình... nhất định sẽ hạnh phúc”. Tôi nghiến
chặt hàm răng. “Elaina à”, tôi nói, giọng gần như thì thào, “đây là chuyện
đúng đắn nhất mà mình từng làm đấy. Ryan là người tốt, bọn mình sẽ sống