Bố thở dài. “Mẹ con đã quyết định rồi. Không kịp đâu... Đã quá muộn
rồi”.
“Mẹ nói với con bố vẫn là tình yêu của đời mẹ”. Cổ họng tôi nghẹn lại.
Tôi vẫn không ngừng so sánh mẹ và tôi, hai mẹ con tôi đều sẽ lấy người
đàn ông không phải là tình yêu của đời mình. Tôi sẽ lại khóc mất, điện thật.
“Bố sinh ra là để làm lính cứu hỏa”, bố khẽ nói. “Bố sẽ không bỏ việc
đâu, bố sẽ còn làm cho đến khi nào không thể làm được nữa bố sẽ luôn yêu
mẹ con.
Bố mẹ đã có năm đứa con tuyệt vời là các con rồi, và biết bao nhiêu đứa
cháu xinh xắn nữa. Bố mẹ đã thống nhất về chuyện này rồi. Bố thấy mừng
cho mẹ con”.
“Bố nói dối”, tôi nức nở.
Bố cười thật buồn. “Ừ, dù sao cũng là lỗi của bố mà”, ông hắng giọng.
“Nhưng đó là chuyện của ngày hôm qua. Thôi nào, giờ thì kể cho bố nghe
con gái bố đã được cầu hôn như thế nào đi”. Tôi kể cho bố nghe chi tiết
mọi chuyện, ông gật gù và vui vẻ trêu chọc tôi. Cuối cùng tôi liếc nhìn
đồng hồ rồi nói, “Con phải đi làm đây. Bố không sao chứ?”
“Bố không sao đâu. Thôi con đi đi. Để bố đưa con ra cửa. Đi nào”.
Tôi tới chỗ làm, mọi người ở văn phòng đều hào hứng bình luận về chiếc
nhẫn đính hôn đắt tiền của tôi. “Hoặc là nắm lấy quyền lực của chiếc nhẫn,
hoặc là tự hủy hoại bản thân mình”, tôi đùa nhại với Angela, cô bật cười
vui vẻ. “Ang này”, tôi nói với cô khi mọi người đã về chỗ, “tối qua Matt đã
kể cho mình nghe về cậu”. Trông Angela rạng rỡ hẳn lên. “Anh ấy rất
tuyệt, Chastity à”, cô hào hứng. “Mình... mình nghĩ là mình yêu anh ấy mất
rồi. Mình không thể nào ngừng nghĩ về anh cậu được”.
“Có vẻ như anh ấy cũng thế”, tôi thầm thì.
“Cậu biết cảm giác khi gặp được nửa kia của mình mà, đúng không?”.
Cô thở dài.
“Mình biết”. Tôi cố hướng suy nghĩ của mình đến Ryan. Không phải
Jeter, không phải Aragorn, và càng không phải Trevor.