Chiều hôm đó mẹ gọi cho tôi, cuối cùng tôi cũng nhận lời làm phù dâu
cho bà, mặc dù trong lòng rất buồn. “Miễn là mẹ đừng bắt con mặc mấy
các váy lố bịch là được”, tôi ra điều kiện.
“Con muốn mặc gì cũng được, con yêu à”, mẹ vui vẻ nói. “Con mặc
đồng phục Yankees cũng được, đồ bảo hộ của các anh con cũng được, mẹ
không bận tâm đến chuyện đó đâu. Mẹ sắp kết hôn rồi, bọn mẹ sẽ đi tuần
trăng mật ở Nauy...”
“Nauy á?”
“… bọn mẹ sẽ có khoảng thời gian thật vui vẻ. Rồi con và Ryan cũng
thế. Bọn con định tuần trăng mật sẽ đi đâu?”
“Bọn con chưa tính xa đến thế mẹ à. Bọn con còn chưa lên kế hoạch gì
cụ thể cả”.
“Con đừng dây dưa nữa”, mẹ khuyên nhủ, “Chuẩn bị đám cưới vui lắm”.
“Cái đó cũng còn tùy”, tôi lẩm bẩm.
“Mẹ nghe thấy rồi đấy nhé”.
“Thì sao ạ?”
“Thì nói cho mẹ biết xem ý con là gì”, giọng mẹ dò hỏi.
“Mẹ có chắc muốn lấy một người mà mẹ không yêu nhiều bằng bố
không?” Tôi buồn buồn hỏi lại.
“Con có chắc là con cũng muốn lấy một người mà con không yêu nhiều
bằng Trevor không?”
Đúng là gậy ông đập lưng ông. “Mẹ à!”
“Được rồi, mẹ xin lỗi”. Mẹ xuống nước. “Mẹ đang cố gắng để con hiểu
thôi. Người đàn ông phù hợp nhất để lấy làm chồng không nhất thiết phải là
người làm con trằn trọc hàng đêm, con hiểu không?”
Mặt tôi tái đi. “Mình nói sang chuyện khác đi mẹ”, tôi mấp máy.
“Còn nhiều đức tính khác có thể gia hai người sống hòa hợp, và Ryan có
đủ những đức tính ấy. Chú Harry cũng thế. Sao con không chịu từ bỏ hả
con yêu?”