“Chà, mẹ thật là... Con nghĩ là mẹ nói đúng. Vâng, đúng là con đang rất
đau khổ đây”.
“Mẹ yêu con”, bà nói. “Nhớ đừng mặc váy xanh đến đám cưới đấy nhé”.
“Mẹ bảo con mặc gì cũng được cơ mà”.
“Mẹ chỉ nói thế thôi. Mẹ thích màu hồng đấy. Thế nhé, tạm biệt con
yêu”. Tuần tiếp theo trôi qua tương đối êm ả. Phu nhân Darling, hay còn
gọi là Libby, gửi email cho tôi mỗi ngày, lúc thì cập nhật về những buổi
triển lãm cưới ở New York, lúc để hỏi tôi về chiếc váy màu sâm banh mà
bà định mặc tại đám cưới, lúc lại hỏi tôi định mời bao nhiêu người, rồi lúc
thì thông báo với tôi rằng phía nhà trai sẽ có hai trăm bảy mươi ba khách,
và đương nhiên chị của Ryan (Quý cô Wendy Darling nổi tiếng) sẽ làm phù
dâu nếu tôi đồng ý. Tôi viết thư trả lời rằng mọi chuyện cứ theo ý bà, rằng
tôi cũng chẳng biết gì về việc chuẩn bị đám cưới cả, và tôi sẽ rất vui nếu bà
giúp sắp xếp mọi chuyện.
Có hôm Ryan đưa tôi đi ăn tối cùng gia đình đồng nghiệp của anh. Hai
người chồng đều là bác sĩ phẫu thuật, còn hai người vợ đều rất đẹp, sành
điệu, và dịu dàng.
“Ở bệnh viện các anh không có bác sĩ phẫu thuật nữ nào à?”. Tôi hỏi
trong lúc mấy người đàn ông đang mải nói đến ai đó.
“Có chứ”, Ryan đáp. “Có bác sĩ Thrift, bác sĩ Escobar và bác sĩ Adams”.
Hai người đàn ông còn lại gật đầu đồng tình, còn vợ họ suốt buổi chỉ biết
mỉm cười xinh đẹp. Hay là họ không thể ngậm miệng lại được vì khuôn
mặt bơm botox luôn cứng đờ như vậy.
“Em cũng muốn gặp họ”, tôi nói.
“Được rồi”, Ryan đáp. “Rồi em sẽ sớm được gặp thôi”.
“Cô có đi làm không Susan?”. Tôi hỏi một trong hai người phụ nữ cùng
bàn.
“Ôi không”, cô ấy vừa nói vừa cười. “Tôi là BMNT”.
“Là cái gì cơ”, tôi hỏi lại.