Chương 34
M
ấy hôm sau, tôi phải đảm nhận bài viết về buổi thảo luận ngân sách
của ủy ban thành phố. Đúng là một phương thuốc tuyệt vời cho bệnh mất
ngủ.
Để tránh không ngủ gật và rớt dãi ra áo, tôi chọn ngồi ngay hàng đầu, ép
mình phải giữ thẳng lưng trên chiếc ghế sắt cứng đờ và cố gắng ghi chép
những gì nghe được suốt buổi. Tôi không quên nhiếc móc Suki trong bụng,
người thường theo dõi loại tin bài như thế này, và cũng tự nhắc sẽ mua
sôcôla cho cô ấy vì suốt ngày phải ngồi dự những buổi như vậy. Dự án xây
dựng mãi vẫn không hoàn thành nên đã vượt quá ngân sách. Lại nữa rồi.
Hội đồng giáo dục kêu gọi cần có thêm tiền cho giáo dục. Lại nữa. Hội
đồng người cao tuổi muốn có thay đổi gì đó. Lại tiền. Rồi đến ban thể
thao... Lại tiền. Tôi véo má mình liên tục để khỏi ngủ gật.
Vài giờ trôi qua mà tôi cứ ngỡ như vài tháng dằng dặc, cuối cùng tôi
cũng thoát khỏi buổi họp kinh khủng ấy và lại được bước ra ánh sáng rực
rỡ của buổi chiều hè. Những hàng cây xanh mơn mởn trải dọc theo con phố
chính, không khí thật thoáng đảng, bầu trời xanh ngắt một màu tươi nguyên
làm lòng người xao xuyến, tiếng chim ríu rít át đi tiếng xe cộ inh ỏi trong
giờ cao điểm. Những người tan sở tránh xa những con đường đã đóng cửa
và băng qua cây cầu bắc ngang sông Hudson để sang khu Jurgenskill. Tôi
nôn nóng muốn về nhà thật nhanh để còn đi chèo thuyền.
Đột nhiên có tiếng phanh gấp rin rít và tiếng đâm nhau dữ dội. Một chiếc
ô tô va phải thanh barie chắn ngang trước một công trường xây dựng. Tôi