kinh hãi nhìn phần đầu chiếc xe dập nát. Tiếng còi báo động phá vỡ bầu
không khí yên bình ban nãy.
Tôi chạy nhanh tới, phải đến lúc nghe thấy có tiếng người í ới trong điện
thoại, tôi mới nhận ra mình đã gọi cấp cứu. “Có một chiếc xe gặp tai nạn ở
góc đường bờ sông và phố Langdon”. Tôi vừa nói vừa nhảy qua đống báo
ai đó để lại trên vỉa hè. “Ô tô đâm phải barie, xe đằng sau cũng đâm theo.
Có thể có người bị thương”.
“Tôi sẽ điều đội cứa hộ đến ngay”, tổng đài viên đáp nhanh.
Tôi nhét vội điện thoại vào túi áo và chạy nhanh tới ngã ba. Giao thông
hoàn toàn tắc nghẽn, mọi người bắt đầu sốt ruột ra khỏi xe ngó nghiêng.
Người đàn ông lái chiếc xe đâm phía sau bước ra khỏi xe, bấm số gọi điện
cho ai đó.
Không có ai bước ra từ chiếc xe đầu tiên.
Mảnh kính vỡ bắn tung tóe khắp nơi. Chiếc xe đầu tiên bẹp dúm như lon
nước bị bóp nát. Người phụ nữ ngồi trong xe đang bất tỉnh. Tôi rón rén
bước tới cửa xe.
“Cô gì ơi?”. Tôi nói, giọng run rẩy. Trên mặt cô ấy có vệt máu, có thể là
do chấn thương đầu. “Cô gì ơi, cô có nghe thấy tôi nói gì không?”. Người
phụ nữ cựa quậy và từ từ mở mắt.
“Cô đừng cử động”, tôi nói nhanh. “Cô vừa bị tai nạn. Tôi... tôi là nhân
viên cứu hộ. Tên tôi là Chastity. Cánh cửa sau bị kẹt, tôi giật mạnh, mãi nó
mới chịu mở ra. “Tôi sẽ giữ đầu cô bất động”.
“Có chuyện gì thế?”. Giọng người phụ nữ run run.
“Cô đâm phải barie”. Tôi nói. “Cô có nhớ mình tên gì không?”
“Mary”, cô ấy đáp. “Mary Dillon”.
Máu chảy xuống tay tôi, ấm và nhớt, tôi vẫn giữ đầu để người phụ nữ
gặp nạn nhìn thẳng về phía trước. Miệng tôi khô khốc, chân tay run rẩy.
“Cô có đau không Mary?”
“Một chút”, cô đáp. “Đầu tôi đau nhói”.