“Cô có tiền sử bị bệnh gì không? Huyết áp cao, tim hay bệnh gì đó, tiểu
đường chẳng hạn?”
“Không, tôi không bị bệnh gì cả”, cô trả lời. “Liệu cô có đang mang bầu
không?”
“Trừ khi tôi tự thụ thai giống đức mẹ Mary”. Qua tấm gương chiếu hậu
tôi thấy cô mỉm cười.
“Cô cũng tên là Mary còn gì”, tôi cười lại với cô.
Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy xe cứu thương của đội cứu hỏa Eaton Falls
nơi góc đường với chiếc đèn cứu hộ nhấp nháy quen thuộc. Không may là
đám đông và công trường chặn đường làm họ mãi mới vào được đến nơi.
Tay tôi run lên vì tê và vì sợ nữa, khỉ thật.
“Cô là nhân viên cứu hộ à?”. Mary hỏi tôi. “Vâng”, tôi đáp.
“Thật là may cho tôi”.
Tiếng còi hú ngày một to. “Cô còn đau nhiều không ?”, tôi hỏi.
“Cũng không tệ lắm. Chủ yếu là ở đầu và vai thôi. Tôi có sao không?”
“Không còn chỗ nào khác chứ?”
“Không”, cô thở dài. “Tôi vừa mới mua chiếc xe này xong”.
Tôi cười. “Ít ra là cô cũng không sao”.
Cuối cùng xe cứu thương cùng xe cứu hỏa cũng vào tới nơi. Mọi người
nhanh chóng nhảy ra khỏi xe như những chú ong chăm chỉ được trang bị đồ
nghề từ đầu đến chân. Một anh lính cúi xuống chỗ tôi. Là Trevor. Không
hiểu sao tôi có linh cảm là anh sẽ đến. Kể từ hôm cãi nhau đến giờ tôi vẫn
chưa gặp lại anh.
“Em đấy à, Chastity”, anh ngạc nhiên. “Có chuyện gì thế?”
“Chào anh, Trev. Ừm, đây là Mary, ba mươi lăm tuổi. Cô ấy đang với tay
lấy điện thoại thì xảy ra tai nạn, phải không Mary? Rồi sau đó cô ấy đâm
phải thanh barie và rầm, cô ấy bị xe đằng sau húc vào”. Trevor gật đầu,
giọng tôi nhanh dần và tự tin hơn. “Em đã chứng kiến toàn bộ tai nạn. Cô
ấy bị chảy máu ở đầu, chấn thương vai và cổ, em đang giữ thẳng cột sống