“Bụng thì sao? Có đau hay bị thương không?”
“Không”. Chỉ có vai tôi hơi đau. “Vai bên trái”.
“Được rồi”, tôi đáp “Có thể là do lực siết của dây an toàn thôi. Cổ cô thì
sao?”
“Có, hơi đau”. Người phụ nữ định nhỏm dậy nhưng tôi giữ đầu cô yên
một chỗ.
“Cô không được cựa quậy, Mary. Cứ nhìn thẳng về phía trước đi”. Giọng
tôi dần bình thường trở lại. Máu có vẻ như đã chảy chậm hơn nhưng tôi vẫn
không dám nhìn. “Xe cứu thương sắp tới rồi, cô sẽ được sơ cứu nhanh
thôi”. Tôi thoáng nghĩ một giây rồi nói. “Cô có nhớ hôm nay là thứ mấy
không?”
“Ừm, thứ Năm. Ngày mười một tháng Bảy”.
“Tốt lắm. Cô bao nhiêu tuổi rồi?”
“Ba mươi lăm”. Cô ngoan ngoãn đáp. “Tôi có bị nặng lắm không?”,
giọng cô đầy lo sợ. “Cổ tôi bị làm sao phải không?”
“Cô vừa gặp tai nạn nên chúng tôi sẽ phải kiểm tra cổ và lưng đầu tiên.
Nhưng có vẻ như cô không bị nặng đâu”, tôi trấn an. “Đội cứu hộ đang trên
đường tới rồi. Họ sẽ sớm chăm sóc cho cô”.
Đám đông bu lấy chúng tôi. Người đàn ông lái chiếc xe phía sau ngó qua
cửa sổ xe. “Tôi có thể giúp gì được không?” ông ta lo lắng hỏi.
“Ở đây có ai là bác sĩ hay nhân viên cứu hộ không?”, tôi hỏi.
“Để tôi hỏi xem”, ông ta đáp rồi lùi lại. Tôi nghe tiếng ông hỏi đám đông
nhưng không có ai lên tiếng.
Tôi cố gắng nhớ lại xem còn phải làm gì nữa. Trời ơi, nhiều thứ lắm cơ
mà nhỉ! “Cô có nhớ chuyện gì đã xảy ra không Mary? Cô bị ngất à?”
“Ôi thôi chết”, cô ấy kêu lên. “Lúc đó tôi đang với lấy cái điện thoại.
Ngu thật”.
“Đúng rồi. Cô có đang dùng thuốc gì không?”
“Tôi chỉ uống vitamin thôi”.