cổ cho cô ấy. Mary vẫn tỉnh táo và nói chuyện bình thường. Cô ấy chỉ bị
ngất đi một lát”.
Trevor gật đầu. “Xin chào”, anh quay sang Mary. “Tôi là Trevor, lính
cứu hỏa kiêm nhân viên cứu hộ. Chúng tôi sẽ đưa cô tới bệnh viện kiểm tra,
được không?”
“Vâng”, Mary đáp. “Cô ấy sẽ đi cùng tôi chứ?”
Trevor quay sang nhìn tôi và mỉm cười. “Cô đoán thử xem”. Helen bước
tới nói mấy câu với Trev rồi quay lại xe cứu thương. Tôi ngồi nguyên trong
xe, tay giữ chặt đầu Mary và tim vẫn đập thình thịch.
Santo xuất hiện cùng miếng nẹp cổ và chui vào phía sau xe với tôi. “Giữ
nguyên đầu cô ấy nhé, Chas... Tốt lắm”. Anh cài tấm nẹp cổ vào vị trí. “Ổn
cả rồi, Chas. Em có thể ra ngoài được rồi”, anh nói.
“Chúc cô may mắn, Mary”. Tôi nhẹ nhàng vỗ vai cô.
“Cảm ơn cô rất nhiều”. Mary vừa nói vừa rướn nắm lấy tay tôi.
Chân tôi tê cứng khi bước ra ngoài. Tôi lùi lại vài bước và ngắm đội
quân những người gan dạ nhất Eaton Falls làm việc. Hình như Trev là chỉ
huy, tôi đoán bố tôi ở lại Sở Cứu hỏa, ông không tham gia vào vụ này.
Trevor liên lạc trên bộ đàm rồi bước tới xe cứu thương và mở cửa sau, lôi
cáng ra. Santo kiểm tra ổ bụng và vai Mary rồi mặc thêm cho cô một chiếc
áo y tế để ổn định cột sống Jake lấy đồ nghề ra để phá cửa trước vì rõ là nó
đã bị kẹt.
Jack mở cửa xong, Trevor vào xe dìu Mary ra ngoài. Anh nói gì đó và
nắm lấy tay cô, trông anh thật ấm áp, tôi đoán chắc Mary cũng sẽ cảm thấy
khá hơn khi nhìn thấy anh. Tiếp đó anh và Paul cẩn thận nâng cô lên cáng
và cài dây an toàn. Trevor liên tục trò chuyện và mỉm cười với cô, chuyện
này đúng là sở trường của anh.
Tôi yêu anh. Tôi sẽ luôn yêu anh và nhận ra rằng thà ở một mình còn
hơn là lấy một ai đó không phải anh. Cho dù Trevor có nói gì đi nữa, cho
dù anh có yêu ai đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Ngay giờ phút
này, trái tim tôi thật mong manh và sự thật hiện ra trước mắt thật trần trụi.